Một lần về nhà


Lần về nhà này trời mưa, mà tôi cũng ở nhà có 1 ngày, nhưng lại gặp rất nhiều người, nghe rất nhiều chuyện.blog-radio-288-4

1. Thằng bạn ất ơ của tôi, gần 2 năm không gặp. Nó nghỉ 2 tháng trong thời gian chờ quân hàm. Tiểu sử của nó ngắn thôi, chơi từ cấp 2 nhưng biết nhau từ cấp 1. Thi đại học, nó đậu Học viện quân y và Học viện Hải quân, chọn Hải quân, bố nó kêu trời. Chọn ngành, giữa một đống ngành học ngon lành, nó chọn ngành không ai giám chọn: Ra đa bờ, cả trường biết tên nó. Tốt nghiệp, loại ưu, chắc là được nhớ tên rồi. Phân công công tác: nguyện vọng thiết tha là được ra Trường Sa. Đấy, chỉ vậy thôi.

Nó vào chơi, móc trong túi quần ra cái vòng tay bằng đá, bảo tặng mày. Mình muốn vả vào mặt nó ghê, 5 năm tặng được 1 cái vòng tay, bạn với chả bè. Nó bảo thực ra năm nào về nhà tao cũng mua cho mày 1 cái nhưng toàn để trong tủ, vào nhà mày thì quên, sau thằng em tao nó mang cho gái hết. Thôi vãi linh hồn, may sao năm nay nó nhớ. Nhớ tặng mình trước khi kịp hiến thân ra Trường Sa mà mình toàn bảo đi éo biết ngày nào về.

Lúc nó vào nhà, em mình hỏi hình như bạn chị vào kìa, ai đây. Bạn mình đứa nào mà cả nhà mình chẳng nhẵn mặt. Mình trêu con em mình, à chú này là bạn của bố đấy mà. Vì bữa nay nó già không tưởng. Nó bảo 2 tháng chơi bời rồi nhận quân hàm và nhận công tác, khả năng cao là Trường Sa. Nó cười hô hố bảo ra đấy sướng, được các em gái đất liền viết thư ra ngọt ngào, rồi thì điện thoại, 3g xài thả ga. Mình bảo nó ngông cuồng. Nó bảo bạn mày thằng nào chả ngông cuồng và lãng mạn.

Mình và nó hay trêu nhau: Hay là mày đang đợi tao? Hỏi xong rồi hai đứa cười sái quai hàm. Hồi mình học năm 2 thì nghe đồn nó với cả H. quen nhau. Nhưng mình không tin mấy, tưởng có H. thích nó thôi, ai ngờ bữa nay chính miệng nó bảo hai đứa yêu nhau, sau đấy thì nó bị H. đá. Nghe vậy mình có vạn phần vui sướng, thể loại ngông cuồng như nó cũng có ngày bị gái đá. Thật đáng kiếp. Từ đấy về sau không thấy nó yêu em nào nữa. Kể cũng tội.

Thằng này thì dở hơi thôi rồi, nhưng rất ngán thể loại con gái yếu đuối, bánh bều. Hồi trẻ trâu tôi từng giận nó và không thèm tha thứ. Hồi đó tổn thương sâu sắc lắm. Xong nó lẽo đẽo đạp xe sau lưng tôi từ cổng trường, trời mưa, về tới gần nhà tôi thì tôi tha thứ cho nó. Nó bảo cả đời toàn tao gọi điện nhắn tin cho mày, lết xác vào nhà thăm mày chứ mày thì… Tôi thì mãi đến năm ngoái mới biết nhà nó ở đâu. Haha. Nó bảo tối đó đang ngồi trên giường thấy tin nhắn của tôi nó xém té xuống đất. Mà nội dung tin nhắn thì tào lao hết mức đại loại như “Hôm nay trời buồn ha, chỗ mày có mưa không”, không ngã lộn cổ chứng tỏ rất kiên cường.

2. Ông Nhật lại qua xin rượu bố tôi. Ông ở đối diện nhà tôi, cách một cánh đồng, con đường loằng ngoằng, quanh co qua ruộng lúa. Từ hồi ông nội tôi còn sống, ổng đã qua nhà xin rượu, xin thuốc. Cả buổi sáng ông tôi rót cho ca rượu, ngồi kể chuyện cho ông tôi nghe từ thuở xưa tới ngày nay, ông tôi chỉ ừ hử, chả hỏi gì. Ông tôi mất rồi, giờ ông Nhật qua xin rượu và thuốc bố tôi. Hai thứ đấy lúc nào nhà tôi cũng có, dù bố tôi chẳng đụng đến. Ông Nhật nhìn tôi hỏi “Ơ con bé này có phải con anh không? Phải con bé học đại học không?”. Bố mẹ tôi đồng loạt lắc đầu. Ông hỏi tiếp “Thế con bé đấy đi làm chưa, tháng gửi về cho anh bao nhiêu?”. Bố tôi bảo chục triệu. Tôi ngồi cười há há.

– Anh có số bảo hiểm của quân đội không? Em có nhá. Lúc em qua ĐX, em quậy cả bác sĩ luôn, không sợ thằng nào hết.

Hồi xưa tôi học Chí Phèo, lúc nào tôi cũng liên tưởng tới ông Nhật. Ông ấy ốm liêu xiêu như cái que, đoạn đường ngắn tí mà ông đi cả buổi chiều mới tới nhà tôi. Hồi đó qua nhà tôi chơi toàn nói với ông tôi “Chắc cháu đi trước bác”, vậy mà ông tôi mất 2 năm rồi ông ấy vẫn khỏe re. Chửi nhau với vợ thì cả làng nghe. Bố tôi rót cho nửa chai rượu, ông ấy xin rồi về. Mấy người như này sống lâu lắm.

3. Mà những người như ông họ của tôi thì… Hồi ông nội tôi mất, buổi chiều cả nhà ngồi họp để bàn chuyện làm đám cho ông nội xong, tôi nhớ rõ ông là người bảo “Rồi chắc đến tôi thôi các ông bà ạ”. Tuần trước bố tôi bảo ông nhập viện rồi, bác sĩ bảo ung thư phổi giai đoạn cuối. Hỏi ông còn được bao lâu, bác sĩ hỏi năm nay ông bao nhiêu. Năm nay ông 80. Thế thì chỉ mong kéo dài được đến 80,3 tuổi thôi. Ông còn 3 tháng. Chiều đó bố mẹ tôi và các cô chú lên thăm ông. Tôi ở nhà vì không có xe. Mọi người vẫn giấu ông, bảo ông chỉ bị cột sống thôi, uống thuốc là khỏi. Mẹ bảo vậy có lẽ ông  sẽ lạc quan và vui vẻ hơn. Bố bảo ông ước ao xây cái nhà thật to, hồi xưa ngoài Bắc nhà ông đã giàu, vào miền Tây cũng giàu có tiếng, nhưng ham làm kinh tế, cả nhà lên đây, nhưng mải làm, giờ ngôi nhà vẫn nhỏ nhỏ. Các cô chú con ông thì muốn làm lễ mừng thọ cho 2 ông bà. Nếu làm ngay tháng sau thì còn kịp. Còn ngôi nhà, chắc ông không được tận mắt thấy. Mẹ tôi bảo thấy ông khổ hơn ông nội tôi. Từ lúc tôi sinh ra ông nội tôi đã chẳng làm gì, mỗi ở nhà chơi với tụi tôi, thỉnh thoảng hứng lên ra nhổ cỏ, chán lại về nhà, đến bữa ăn cơm, đến giờ đi ngủ. Còn ông, ông vất vả cho tới ngày bệnh nằm đó, nhà trống mấy ngàn tiêu, ông bà tham công tiếc việc làm còn hơn cả người làm mướn.

Tết năm nào chiều mùng 1 chúng tôi cũng lên nhà ông bà, chúc ông bà nhiều sức khỏe. Ông bà ngồi nhìn đám con cháu ăn uống rồi cười. Bà năm nào cũng lì xì cho bọn lớn đầu chúng tôi, bà bảo “Chừng nào bọn mày lấy chồng thì thôi”. Tết năm nay, không biết có còn thấy ông nữa không. Tôi cũng không còn thấy ông tôi 2 cái Tết rồi. Tuổi già, nhanh quá.

4. Năm rồi nhà tôi có nhiều tin buồn. Anh rể tôi bị ung thư máu, nhưng ở giai đoạn đầu, nhờ chị vợ làm ngành y nên được cấp thuốc điều trị miễn phí, giờ đã tiến triển rất nhiều. Cô tôi bị ung thư đại tràng, nhưng sau khi phẫu thuật cắt bỏ phần hậu môn và xạ trị, giờ cũng coi như qua cơn nguy hiểm. Có điều, phải lao động nhẹ hơn trước.

Lần về nhà này, có vài chuyện linh tinh vậy thôi. Tự nhiên muốn viết ra. Bọn nhỏ ở nhà vẫn thế, mẹ bảo thằng Bin mới qua ở cả tuần, ở nhà tôi ảnh sướng quá mà, bữa nào mẹ tôi cũng đút cho ăn, chơi cái gì cũng được nhường. Chủ nhật tôi ở nhà mọi người tập trung ăn uống, bọn trẻ con đến chơi phá ầm ĩ. Bình thường nhà gọn gàng mà bữa nay như cái hang chuột. Bố tôi cũng đành nhắm mắt cho qua vì “Quát nó rồi mà bọn nó không xi nhê”. Trời, bố tôi mà nạt con nít thì cũng như huề.

Về nhà bố suốt ngày hỏi đi làm có bị bắt nạt không con, có vui không, có áp lực không? Xin làm vào đây tôi vốn không thích nên bố suốt ngày sợ tôi bị ức chế như hồi còn học cấp 3.

Chị tôi về nhà bán tạp hóa cho bà chị gái, quán bán lâu nhiều khách quen nên việc làm tất bật. Tốt nghiệp đại học xin nhiều chỗ mà không được nên chị về nhà chờ việc. Xin chỗ đàng hoàng ở nhà giờ phải 300 triệu đổ lên, có giá sẵn rồi. Làm biết chừng nào cho bù lại chừng đó tiền. Tôi bảo chị ở nhà kinh doanh cái gì đi. Chứ đi làm thì cả đời cũng chỉ là đi làm thuê thôi. Có điều bà chị vẫn tiếc cái bằng đại học. Con em tôi sắp tốt nghiệp đại học lâu lâu lại mua vé số bảo em mà trúng em mở tiệm vàng ngay. Còn tôi lúc nào cũng mơ có nhiều tiền, về mở hiệu sách và tiệm trà sữa to nhất Bù Đốp. Sài Gòn này, tôi chán từ lâu rồi.

5. Mọi người bảo viết truyện đi, ừ nghiêm túc thì trong To-do-list năm nay phải viết xong 1 truyện, mà cứ lửng tửng kiểu gì ấy nên mãi chẳng viết xong. Thôi phài quyết tâm viết xong mí được. Nếu không viết được gì to tát thì đó cũng là những trang viết “về năm tháng ta đang sống, về những cay đắng và yêu thương đơn giản của con người”- như trong một lá thư nào đấy Lưu Quang Vũ gửi vợ Xuân Quỳnh ấy mà.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Một lần về nhà

  1. Thanh Linh nói:

    Sao chán Sài Gòn sớm vậy chị?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s