DANH


Cậu ấy bảo cậu ấy nhớ tôi…

 

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, Sài Gòn chiều muộn nóng và ồn ã. Cậu hút thuốc, hút nhiều, nên tôi chọn cái gió trời oi bức thay vì điều hòa. Cậu ấy ngắm mấy bạn nữ sinh Nhân Văn xinh xắn qua lại, tôi ngó ra đường hóng tiếng động cơ. Chiều cứ thế mà tàn phía sau lưng.

 

Tôi thi thoảng tựa đầu vào vai, xem trộm cậu ấy nhắn gì cho bạn gái. Tôi thích cái cách cậu nghiêng nghiêng điện thoại, không cho tôi xem. Thiệt ra tôi chẳng cần xem, mà xem cũng chẳng để làm gì. Chỉ tại người cậu thơm, cái mùi nghe rất … ấm

Tôi dạo này cứ ẩm ương mấy nỗi buồn cũ rít. Đêm nào cũng bật Let you go của TRAX nghe nát rồi dày vò đầu óc với hàng tá phép Nếu-thì. Nhưng chả hiểu sao đến khi chúng tôi ngồi cạnh nhau tôi mới thấy mình ngu. Sao không tìm cậu ấy sớm hơn? Biết đâu nỗi buồn không miên man đến vậy?

Cậu ấy mặc định tôi như còn ở những ngày 18 – nhiệt thành nhưng nông nổi và trẻ con, cứ luôn miệng nhắc những thứ làm tôi xấu hổ, kể cho tôi nghe mấy chuyện tình chóng vánh, khoe mẽ mấy ảnh hạnh phúc lứa đôi, chọc ghẹo cái thói đơn phương khờ dại mà dài đằng đẵng của tôi rồi cười hả hê đắc ý.

 

Nhưng, ở cậu luôn có thứ làm tôi cảm thấy Sài Gòn lắm lúc cũng rất an yên. Như cách cậu nói nhớ và muốn gặp tôi vào một ngày không nhân dịp gì cả, cách cậu xoa đầu mà chẳng kèm một lời ủi an, cách cậu cố nhớ ra món khoái khẩu của tôi mỗi đợt về quê trốn Sài Gòn, cách cậu nói ngược ngày sinh nhật tôi và khẳng định mình chưa bao giờ quên nó, cách cậu đọc bài HÚT THUỐC rồi gật gù công nhận tôi lớn hơn rồi, cách cậu trách móc tôi vì sao trong stt gần đây không viết nhiều về cậu,… và cách cậu ngang nhiên nhảy vào những ngày tháng ẩm ương của tôi, bất ngờ mà đúng lúc, suốt 10 năm qua.

 

 

Chúng tôi hiếm lúc gặp gỡ, chuyện trò kể từ ngày hai đứa rời quê. Những ngày đầu chông chênh, tôi vẫn nhớ mình đã ghét Sài Gòn nhiều lắm vì đẩy tôi ra xa cậu – người mà lúc ấy, tôi yêu. Chắc tại vì yêu nên người ta đâm ra ích kỷ, tìm đủ mọi lí do để đỗ thừa khi những xúc cảm chẳng thể vẹn nguyên thêm bất kỳ phút giây nào nữa. Tôi tập cứng cáp sau những cú trượt dài trước cánh cổng trường cấp 3, sau những hoang mang của mối tình đầu để đứng một mình giữa Sài Gòn tấp nập, để thừa nhận một sự thật rằng: cậu không cần nữa những tháng ngày có tôi.

 

Rồi qua chừng ấy tháng ngày, tôi lại yêu, cậu ấy cũng vậy, yêu thêm vài người khác. Chúng tôi, vào một lúc nào đó, theo một cách nào đó mà dù cố tôi vẫn không nhớ ra được, trở về ngồi cạnh nhau, như hai kẻ chưa từng yêu nhau dù trong khoảnh khắc, nói khác hơn là như hai người thương. Sài Gòn và Cafe có thể minh chứng điều đó. Chúng tôi lần lượt chứng kiến những đổ vỡ trong cuộc đời nhau. Chỉ khác một điều, tôi luôn là người bị những gã trai làm rơi nước mắt, còn cậu ấy luôn là người khiến các cô gái khóc lóc vì mình. Chắc vì thế mà tôi cần dựa dẫm cậu nhiều hơn mỗi lúc yếu lòng, hay tìm đến cậu như tìm một nơi ẩn nấp an toàn và kín đáo. Mấy ngày như thế, khiến sự trách móc của tôi với Sài Gòn nhạt dần đi rồi tan biến hẳn. Chúng tôi bên nhau theo một cách khó cắt nghĩa, ngày qua ngày như thế, mặc Sài Gòn chộn rộn với những người chóng đổi thay, mặc đêm ngày chảy trôi trước mắt. Những ngày 17, 18 qua đi.

 

19 tuổi, vẫn vậy thôi, cậu ấy yêu đương nhởn nhơ, tôi ngụp lặn trong mớ tình cảm thầm lặng của chính mình. Chúng tôi vẫn hay thế, im bặt biến mất khỏi cuộc đời nhau vài tháng rồi bất chợt tìm nhau giữa những ngày rất đỗi chông chênh. Cứ cho vậy là đủ đi, vì giữa mảnh đất mà người với người ngồi cạnh nhau cũng tựa xa tít tắp thì hai kẻ ở hai đầu thành phố thi thoảng có một buổi chiều ngồi cạnh nhau, nhâm nhi cafe, lắng nghe nhau, cùng nhau cười giòn giã là quý hóa lắm rồi.

(From Tiên Tròn)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Lượm lặt. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s