Sài Gòn Sài Gòn


Chúng tôi ra trường đã được 1 năm. Cuộc sống nói dễ dàng thì cũng rất dễ dàng, nói khó khăn ừ thì cũng một nghìn khó khăn khi tự lập.

6/2014: tôi đi làm thêm, công việc đầu tiên trong đời: bán cháo dinh dưỡng cho trẻ em. Công việc không vất vả lắm, nhưng kiên trì thức giấc lúc 5h sáng là điều tôi không quên được. Ca làm bắt đầu từ 5h sáng- 12h trưa. 3 tháng làm tôi để dành được một khoản tiền với dự tính đi xuyên Việt trước khi đi làm kiếm cơm. Rồi đúng lúc đó anh tôi giới thiệu công việc ở công ty anh. Nể anh tôi đi phỏng vấn, rồi được nhận làm, rồi vì vài lý do, tôi quyết định đi làm. Số tiền đó mẹ tôi cho thêm một ít mua xe máy. Năm 3 tôi từng mất xe ở Sài Gòn.

Tháng 9/2014- tháng 2/2015: Tôi bắt đầu công việc chính thức đầu tiên. Công ty nhỏ nhỏ,  sếp dễ thương, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, hợp tính. 6 tháng với nhiều điều đáng nhớ.

Tháng 3/2015: Tôi chuyển chỗ làm. Công ty lớn, đồng nghiệp nhiều, vẫn trẻ, vẫn vui. Mức lương có chút dư gỉa hơn đủ để mua sắm cái này cái kia, cho em ún chút đồ mà chúng thích.

Chiều nay mấy chúng tôi gặp nhau. Trên facebook, bọn tôi có group chat tên là Hội người cao tuổi, chuyên để hẹn hò gặp gỡ. Một năm ra trường, Duy đã ổn định với BHD, dựng cứng dù chỉ làm Digital. Nó là một thằng rất được. Mê gái thì mê chứ làm ăn rất chăm chỉ, nhận thêm show ngoài, ăn chơi lành mạnh, một năm đã mua được xe mới. Bông thì chí thú với công việc, dù việc của nó lương không cao. Suốt ngày về chửi sếp than vãn đồng nghiệp nhưng thức trắng đêm vì công việc cũng vẫn làm. Thích rồi thì vậy đó. Mai Hiền hâm thì sau nhiều ngày đi bán quán cafe, tư vấn bảo hiểm, đã trở lại Sài Gòn hoa lệ và làm truyền hình mảng nông nghiệp nông thôn. Thấy mừng cho nó. Nó từ lúc đi học đã chẳng từ việc gì để kiếm học phí, kể cả thức đêm làm công nhân, rồi kiếm tiền đi phượt với mình. Mình nể nó lắm. Nhưng mình cũng hay trách nó, vì cái tự ái cá nhân không đúng lúc, vì cái tôi quá lớn mà bỏ qua những cơ hội việc làm. Nó vốn học báo in, nay chuyển qua làm truyền hình cũng cực. Thôi được làm nghề là tốt rồi. Chiều có bạn hỏi mình bữa nay làm gì, có liên quan đến truyền hình không. Mình cười, ừ cũng có liên quan chút ít.

Bạn mình có người rời Sài Gòn về quê, rồi quay trở lại. Sài Gòn dễ sống lắm.Mình mất xe, bị giựt túi, khóc giữa Sài Gòn. Không chỉ một lần. Đến lần 2 mình đã không còn khóc được nữa. Ừ còn người thì còn của, mình làm ra tiền được mà. Mình nhiều lúc chẳng tin vào nhân quả gì nữa, nhưng vẫn mong manh nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng những gì xứng đáng. Ừ chứ đến cả điều mong manh ấy cũng không giữ được thì biết tin vào điều gì?

Mình hay nói với mẹ, mẹ thích con về nhà với mẹ phải không. Mẹ bảo ừ, mẹ chẳng bao giờ muốn mình ở đây cả. Trêu mẹ là vậy con ở đây mấy năm thôi rồi con về nhà với mẹ, con về bán sách, bán trà sữa nha. Ừ thì bán gì cũng được, cứ về đây.

Mình hiểu những năm đầu đi làm rất quan trọng. Lương để sống, mua chút gì đó cho những người mình thương, đi chơi loanh quanh đó đây. Quan trọng là nó định hình mình như thế nào trong những năm còn lại.

Thực ra ở SG này mình nhiều lúc buồn như chó cắn, nhưng đã lựa chọn thì phải kiên trì.

Chúng mình vẫn ở lại đây mà. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt, Đó đây. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Sài Gòn Sài Gòn

  1. vivi099 nói:

    Bài viết hấp dẫn…

  2. Gió nói:

    Thực ra ở SG này mình nhiều lúc buồn như chó cắn, nhưng đã lựa chọn thì phải kiên trì.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s