Tây Ninh du kí


Mình phải nhấn mạnh là một chuyến đi cực kì thú vị, gặp gỡ quá nhiều người, may mắn nhiều, vui nhiều, bài học nhiều, và xém mất trí nhớ vì không nhớ đã nói chuyện với bao nhiêu người trên cái núi bé tẹo của Đông Nam Bộ này.

IMG_0642

Đến giờ mình cũng không nghĩ mình mới đi leo núi về. Nhưng cái chân ê ẩm của mình, cái mặt te tua, cái tay chi chít vết muỗi cắn của mình nói cho mình biết đó là sự thật, là kết quả của sự nông nổi mà mình tưởng đã chấm dứt ở tuổi 20 nhưng vẫn kéo dài tới tận tuổi 23 của mình.IMG_0357

Tất cả là tại bà Tóc Ngố, đang yên đang lành tự nhiên bay vô comment cái hình của mình làm gì, hứng chí quá nên đi luôn. Tưởng chí có 2 chị em đi với nhau ai ngờ đoàn xuất phát với tổng số thành viên lên đến 5 người, thật ngoài sức tưởng tượng. Mình, Bông, Tóc Ngố, Nhân và chị Đào. Thế là mình nghiễm nhiên trở thành leader, vẽ vời cái cung đường đi rồi dặn dò mọi người chuẩn bị đồ đạc. Mấy chục lần trước toàn ngồi mát ăn bát vàng, phó thác số phận cho các bạn, lần này phải dò dẫm tìm đường nên có chút bối rối. Chính vì vậy mà chém gió số lượng lên tới 8 người, 4 nam, 4 nữ, chị Đào hỏi 8 người thật à, bà Ngố bảo mai bà sẽ rõ. Thực ra mình chém gió lên 8 người là có lý do, public thông tin nên để vậy cho an toàn, sẽ bớt phải nghe comment kiểu như “4 đứa con gái đi thì nguy hiểm lắm”, “không có nam đi à”. À, cuối cùng thì đoàn mình có nam nhé, một nam chuẩn đét luôn. Thằng Nhân thấy mình đăng mấy thông tin xong thì nhảy vô kêu cho nó đi nữa. Đến tận ngày hôm sau nó mới biết nó là thành viên nam duy nhất nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Có nó đi thì các chị cứ yên tâm chơi tới bến, và sẽ có hình đẹp mang về.

Thứ 6 quyết định đi, trưa thứ 7 lên đường

Lộ trình: Đại Lộ Bình Dương (28km) – đường Nguyễn Chí Thanh (14km) – cầu Ông Cộ – thị trấn Dầu Tiếng – Nguyễn An Ninh – đi theo Trần Văn Núi đến DT781 – DT 781 – Suối Đá- Phước Ninh – Phước Minh- DT 781- Rẽ trái tại Quốc Thuận lên Khe Dol- Bà Đen.

Đường này xa hơn đường hướng Củ Chi nhưng mình thích vì nó vắng xe, chạy veo veo và qua nhiều con đường nhỏ xinh. Sau 3h di chuyển thì 5h chiều nhóm mình có mặt ở chân núi Bà Đen. Lịch trình của bọn mình là leo lên chùa ngủ tại đây, chinh phục đỉnh núi vào sáng sớm mai.

Mình biết trời sẽ mưa, mùa mưa tới rồi mà. Nhưng không nghĩ đất Tây Ninh nói mưa là mưa, tối tăm mặt mũi, trời đất tối sầm, mây đen vần vũ, sương mù giăng lối, 5h chiều mà cứ tưởng 7h tối. Nhìn từ phía cánh đồng, núi Bà Đen hiện ra mờ ảo làm nhớ tới phim Tây Du Ký, Ngộ Không trong trường hợp này thường nói “Sư phụ, coi chừng có yêu quái”. Hỏi chú trong quán nước về cáp treo và giờ đóng cửa khu du lịch chú cười toe bảo tụi con thích lên giờ nào cũng được. Cả đám chọc nhau: Bộ rảnh quá ha, làm như Sài Gòn không có mưa hay sao mà phải chui qua tới đây coi mưa.

5 con lạc đà lặc lè bò lên những bậc thang dẫn thẳng lên chùa. Người ta nói không sai, lần 1 lần 2 có thể phê lòi, nhưng tới lần thứ 3 rồi thì tất cả chỉ là muỗi. Lần thứ 3 trèo lên những bậc thang này với Huyền Trần cũng thường thôi, hết mỏi chân rồi.

IMG_0088

Chùa Bà nằm giữa lưng chừng núi như biết bao ngôi chùa khác ở Việt Nam. Ờ mà sao cứ có núi là có chùa nhỉ? May mắn cho mình chuyến này đi với toàn trẻ già, không ái có từ điển 10 vạn câu hỏi vì sao, không phải trả lời mấy câu hại não giống mấy lần đi với con Tiên Tiên. Đường leo lên vắng tanh, đi một đoạn gặp hai anh chị dắt tay nhau đi lên chùa, thấy nhóm mình đi qua bèn đi chung vì nãy giờ buồn quá. Sau lên chùa cũng không gặp lại hai người nữa, chẳng biết xuống lúc nào luôn.

Trên chùa Bà có cho thuê võng ngủ ngoài trời, bao nhiều muỗi, bao lạnh. Chùa còn có nhà khách có giường ngủ chắc đủ cho khoảng 100 con người ngủ chung khá ấm cúng.

Bọn mình xin ngủ trong phòng này, ngày cuối tuần cũng chẳng đông lắm, có vài nhóm ở lại đây còn đa phần mọi người lên lễ chùa rồi về luôn. Trên này cũng có khu vệ sinh, tắm rửa, ăn uống theo mình đánh giá là khá sạch sẽ.

Ăn cơm xong thằng Nhân bảo mình:

– Trái đất tròn ghê chị, em mới gặp thầy giáo em hồi cấp 2 á.

Một lúc sau thì nhóm mình gặp thầy giáo thằng Nhân và 4 anh nữa đi cùng. Mấy anh cũng ngủ trong nhà khách nên mình quay qua bắt chuyện với anh tóc dài nhất đoàn, tính mình vẫn ham vui mà, hoho. Hồi sau này lưu tên ảnh trong điện thoại là anh Võ Tòng, vì nhìn giống Võ Tòng trong phim. Anh này làm mình nhớ tới anh đạo diễn hồi còn làm ở công ty cũ, để râu tóc nhìn dữ dằn lắm mà thực ra hiền queo, tâm hồn mong manh dễ vỡ có mấy cái status đọc xong cười té giếng. Anh Võ Tòng này cũng vậy luôn.

Mình hỏi “Ủa mấy anh có tính lên đỉnh núi không ạ, đi cùng với nhóm tụi em luôn”. Câu hỏi không khó mà mấy anh cứ nhìn nhau tìm câu trả lời. Bọn mình nghe xong dù không muốn là người cười trên nỗi đau khổ của người khác cũng phải cười thôi. Ôi thần linh ơi, thì ra 5 anh này đi từ Long An lên hồi sáng nay với dự tính leo đường Ma Thiên Lãnh nhưng không có người dẫn đường, 5 anh tự leo lên và được nửa đường thì xác định lạc cmnr nên lại trèo xuống và leo bậc thang lên đường chùa. Về đọc được đoạn này của anh Tâm- tức thầy giáo thằng Nhân viết mình cười muốn xỉu “cả nhóm đành liều mình tự xác định phương hướng mà đi, không la bàn không GPS cũng không có bản đồ, chỉ có mấy dấu hiệu ven đường như đá xếp, dấu sơn vẽ màu xanh, mà nó vẽ vẽ thế quái nào đi một hồi không thấy nó vẽ tiếp nữa? Chắc hồi đó nó vẽ tới đây bị hết hộp sơn rồi tụi bây ơi”. Mình cũng dự tính đi cung Ma Thiên Lãnh n lần, nhưng chưa lần nào đi được vì nhất định phải có người biết đường mới đi được cái cung nghe tên đã thấy muốn đi này.

Gặp mấy đứa trẻ tụi mình, mấy anh mang đồ ăn ra mời ăn, hai nhóm sáp vô nói chuyện ồn ào muốn banh cái chùa, bị nhắc mấy lần vẫn không tự kiềm chế được nên đành di dời ra giữa sân chùa để hạn chế tiếng ồn nơi tôn nghiêm. giữa sân chùa giữa lưng chừng núi, 10 người ngồi tám với nhau. Lâu rồi mới có cuộc nói chuyện lành mạnh như vậy trong mấy lần đi chơi xa chốn rừng rú. Lần trước khi nào chẳng rượu vào rồi mới lời ra. Người ta bảo gặp gỡ nhau là một cái duyên, mình cũng tin vậy. Hồi đi Bù Gia Mập mình đi với 5 anh và giờ vẫn còn chơi, đi Thiềng Liềng không một mảnh thông tin gặp mấy anh Y dược Cần Thơ được cho ăn nhờ ở đậu miễn phí. Bởi vậy mới nói người dễ thương như mình đi đâu cũng gặp người dễ thương hết. 5 phút tự thấy mình sáng chói!!!

Cả đám ngồi tám đủ thứ chuyện, đã thấy hấp dẫn khi nghe mấy anh rủ rê chuyến đi miền Tây đúng chất. Cũng rủ rê lôi kéo mấy anh sáng mai khám phá đỉnh núi nhưng mấy anh đi còn xa hơn tụi mình để về Long An, mà còn mất sức cả ngày hôm nay để bơ vơ giữa Ma Thiên Lãnh nên đành chia tay nhau.

Chả nhớ rõ tối đó nghe mấy anh kể chuyện tào lao gì từ sự tích công chúa cho đến sư thầy, cướp biển chỉ nhớ cười quá trời. Xong trời lạnh quá cả đám đi ngủ.

Ngủ trên chùa là trải nghiệm giấc ngủ thật hãi hùng. Nó không có êm ả như lần mình ngủ giữa rừng Bù Gia Mập- trăng chênh chếch, suối róc rách, vừa ngủ vừa nín thở xem có nghe thấy tiếng chân hổ báo mon men lại không, không có trong veo như lần ngủ trên đỉnh Chứa Chan, bốn bề vắng lặng chỉ nghe gió gào thét ngoài cửa lều. Đằng này, đèn bật sáng trưng, một đám trẻ con la hét như nhà trẻ, một đoàn khách hành hương kể chuyện về Chúa, lạy hồn, và chuông chùa dội thẳng vào tai lúc 3h sáng. 2h mình ngơ ngác hỏi chị Đào mấy giờ rồi chị, chị bảo 2h sáng rồi em. Mình đã rất hoang mang không biết làm gì vì biết không ngủ được thì ngày mai mình không có sức leo. Ơn giời 4h mình ngủ được đến 6h một giấc khá ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Còn mấy anh kia thì khỏi nói, sau một ngày rã rời đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Thằng Nhân cũng thế, nó còn mơ màng ủa chùa có đánh chuông nữa hả chị. Ôi thần linh ơi!!!

Bọn mình không mua nước xách từ nhà đi vì mang theo bếp cồn nấu ăn và mấy cái máy ảnh, đa phần là lười, quyết định chịu mắc tiền hơn để nhàn thân. Ai ngờ trên núi không có chai nước 1,5 lít, chỉ có chai 500ml. Mình mua 10 chai cho mọi người, nếu mua ngay ở chùa thì 14k, chịu khó đi xuống vài bậc thang thì có 10k/1 chai.

IMG_0121

Nhận quà từ nhóm anh Võ Tòng

Phải nói là vô vàn cảm ơn nhóm anh Võ Tòng đã tặng bọn mình 3 chai nước bự, cây chả cứu đói tiếp sức cho tụi mình chinh phục đỉnh núi. Mấy anh em chụp chung 1 bức hình kỉ niệm rồi chia tay nhau, các anh về, bọn mình đi tiếp. Tuy không có duyên cùng nhau chinh phục đỉnh núi, nhưng có duyên cùng ăn cùng ngủ, hahaha.

Trong nhiều lần leo núi của mình thì đây là lần tuyệt vời nhất, lí tưởng nhất về mặt thời tiết. Trời không có một giọt nắng, không mưa, chỉ toàn sương và gió. Điều này làm bọn mình không mất sức, không bị ra nhiều mồ hôi, cũng không phải tiếp nước liên tục.

IMG_0104Ngay từ điểm xuất phát ở chùa Bà mình đã gặp một nhóm leo cùng, có vẻ như họ là một gia đình. Qua một quãng đường thì biết đúng là vậy thật. Không tin nổi là anh lớn tuổi nhất hội này có 3 cậu con trai rồi, và 2 thằng nhóc nhỏ nhất đang leo cùng anh, lớp 7 và lớp 11, không biết mình nhớ chính xác không. Còn mấy cậu nữa là cháu chắt họ hàng.

IMG_0314

Chân dung người đàn ông 3 con xì tin, thật khó tin

Họ cho biết chỉ ngẫu hứng thích leo, không hề chuẩn bị gì, nước cũng chỉ mang theo 1 chai, không mang đồ ăn, không mang giày, tất cả leo chân đất, tay không. Thực ra lúc đấy bọn mình cũng ước như họ, không phải cõng mấy cái ba lô nặng trên vai thì khỏe biết bao. Biết mình từng leo rồi mấy anh bảo vậy thì nhập chung nhóm đi cho vui, dẫn đường cho bọn anh luôn. Mình bảo đi chung cho vui thôi chứ không lạc được đâu anh, đường dễ lắm. Thế là từ đó nhóm mình đã đông và vui hơn. Mấy anh này cũng tình nguyện xách giùm đống đồ lỉnh kỉnh bếp núc nồi niêu của bọn mình. “Lên đỉnh núi bọn em mời mọi người ăn cùng”.

Lưng chừng núi thì sương tràn xuống tấp vào mặt mát rượi, cảnh chụp lên mờ ảo như ở Tây Bắc làm tất cả khoái chí và hăng hái leo. Bông Bông lần đầu tiên leo núi kiểu này cũng bám rất sát mọi người. Dù cô nàng này đã quên một điều quan trọng cực kì khi leo núi: giày leo núi. Nó leo bằng đôi dép 15k mua ở chùa. Thật không tin nổi.

IMG_0186

Lên đến tảng đá to đùng nhóm bự của mình gặp một nhóm bự bự khác đi xuống, các bạn mắc áo đỏ nổi bật và thân thiện nhưng chỉ kịp chào hỏi vài câu, Tóc Ngố chụp cho nhóm các bạn vài tấm hình trên cao xuống rất mờ ảo nên mình lấy số một bạn trong nhóm để gửi hình, về đến nhà chẳng nhớ ra lưu tên là gì, kiếm banh chành cái danh bạ điện thoại.

IMG_0202

Lúc này do lên cao và sương xuống nhiều nên con đường ướt đẫm, đá trơn vì rêu, đường trơn vì đất bùn nhão đỏ quạch. Tốc độ của chúng tôi bị hạn chế ít nhiều, bước chân nào cũng phải cẩn trọng. Nói gì thì nói, mình cũng chẳng chuyên nghiệp gì, mạng sống là trên hết, đâu ai muốn đi khỏe mạnh về trẹo chân tay hay gì gì khác. Chỉ khâm phục thể lực mấy anh Tây, lướt ngang qua mình như những cơn gió mùa đông, thấy mấy ảnh từ xa mình tự biết nép vô, nhường đường cho mấy ảnh băng qua. Đi lên thì khỏi nói, đi xuống mấy ảnh nhảy veo veo như chim, nhìn mà buồn cho đội mình. Ai kêu di truyền thể lực người Việt Nam yếu, đã thế còn lười thể dục, đứa mập thì muốn giảm cân, đứa ốm thì mong tăng cân nhưng toàn nhờ ăn uống với thuốc, hiếm lắm mới thấy người tập thể dục.

Quay lại chuyến leo núi của bọn mình he. Địa điểm tiếp theo cả nhóm đặt chân tới có tên nghe là muốn uốn éo rồi: Quằn Quại Quán. Ở đây bọn mình gặp một nhóm phượt nhìn có vẻ khá chuyên nghiệp qua cách ăn mặc. Họ đóng quân ở đây tối qua và giờ đi xuống. Bọn mình có bắt chuyện nhưng các bạn không hài hứng lắm nên thôi. Nói chung thì có người này người kia mà, không để tâm chuyện này. Quán nước bán đủ các loại nước, không có đá, chỉ có nước ướp lạnh thôi. Anh chủ quán mặt hiền queo, không rõ hồi trước mình leo có gặp hay chưa.

IMG_0223

Anh Ế

Mình bảo “Em nhớ hồi em leo 2 năm trước gặp một chú đứng ôm radio nghe đài ở gốc cây xoài phía dưới, chú chỉ cho em lên đây sẽ có quán bán nước”. Anh cười bảo “đúng rồi, đó là ba anh, giờ ba anh đi lấy nước lên rồi, à, ba anh về rồi kìa”. Vừa lúc đó thì một ông lão vác thùng nước ngọt lên cời tươi rói. Chú còn chỉ đường cho cả bọn lên tiếp “Tới ngã ba rừng trúc thì quẹo trái nha, quẹo phải là ngày mai lên bản tin 60 giây đó”.

IMG_0248IMG_0255Quán nằm trên cao vút mà giá bán nước cũng ngang ở dưới chùa, lon nước tăng lực có 20k. Bà Ngố cứ kêu “Ui anh ơi sao anh bán rẻ quá vậy”. Anh cười kêu vậy để anh tăng giá, bà Ngố bảo em nói vậy thôi, chứ em mua rồi mà, hehe.

IMG_0225

Quằn Quại Quán

Hỏi anh tên gì anh cứ bảo gọi anh là anh Ế thôi, anh ế thật mà. Chỉ thứ 7 chủ nhật hai cha con anh mới lên đây bán nước cho khách leo núi như bọn em. Quán anh có cả mì ly ăn với nước súp măng rừng nữa nha. Thằng Nhân nhìn thấy cái quán thì cứ thốt lên “Thật là nhiệm màu, trên này còn có quán nước”.

IMG_0271IMG_0229Nghỉ ngơi tiếp sức cả nhóm chinh phục tiếp con đường gian nan phía trước. Đoạn này trèo lên đá, qua rừng trúc và đồi cỏ tranh, toàn đất bùn nhão và trơn vô cùng.

Chúng tôi dò dẫm bước theo chân người đi trước, những hõm đất vừa vặn bàn chân, có khi phải dùng cả tay để bò.

IMG_0277

Và cuối cùng đoàn leo núi đông vui đã đến đỉnh Bà Đen trong sự sung sướng không nói thành lời. Cái bếp cồn quý hóa của tôi được lôi ra nhóm lửa bất chấp gió, 7 gói mì cho mười mấy con  người chia nhau, thêm dưa leo và chả, xúc xích, cái sự ngon không nói lên lời. Những tô mì trên núi luôn ngon hơn đồng bằng. Nhờ có các anh ở Hội nuôi cho Alaska kia chứ thực tình đi nửa đường tôi cũng muốn vứt quách cái bếp cho rảnh tay, nó cứ kêu loảng xoảng va quẹt phát mệt hà.

IMG_0381IMG_0393IMG_0432

Rồi chúng tôi chia tay nhau vì các anh còn người nhà chờ dưới núi, vài phút gọi điện lên một lần hỏi tới nơi chưa. Bọn mình ở lại nằm ngắm mây lang thang buồn trôi trên đỉnh núi, nhìn về đồng bằng xanh ngút ngàn phía xa, chụp chọt rồi mới từ tốn đi xuống núi. Hôm nay cuối tuần, có cả mấy chục đoàn người lên xuống núi ấy chứ.

IMG_0524IMG_0550

Lẽ ra không cần kể về đường xuống núi, vì mình cũng từng đi rồi nhưng mà, bất ngờ quá, sao hôm nay đường lại dài và khó đi như thế này??? Quát đờ heo???

Mỗi đứa một cây chống để giữ thăng bằng, bước từng bước rất nhẹ nhàng và chậm chạp vì dễ trượt còn hơn lúc leo lên. Bông đã lết bằng mông, mình hơi run chân nhưng thể lực vẫn tốt nên mang đồ giúp nó: 1 ba lô và bánh kẹo, bếp và nồi còn lại.

IMG_0613 Thằng Nhân thỉnh thoảng lại ví von thay đổi liên tục “Mình giống 5 thầy trò đi thỉnh kinh ha chị”, “Mình giống chiến sĩ hoạt động cách mạng quá, nhưng cách mạng 1 ngày thôi, không làm cả đời được, mệt quá”, “Mình giống thầy cô lên bản vận động học sinh đi học quá. Nhưng lỡ có đứa nào ở trên này chắc sáng đi học chiều mới tới lớp”. Bọn mình đã dìu dắt nhau đi nốt quãng đường còn lại bằng tất cả kiên nhẫn và tình yêu thương. Các bạn có tưởng tượng nổi không, đường đi lên bọn mình chỉ mất hơn 3 tiếng mà đi xuống mất tận 4 tiếng, quãng đường 4,8 km. Mình cũng không hiểu nữa nên các bạn đừng cố gắng làm gì.

IMG_0599

Thực sự mình rất vui khi hoàn thành chuyến đi, xuống núi rồi chỉ mong về nhà an toàn vì trời tối mưa và sấm sét nhiều. Về nhà an toàn rồi mới thấy niềm vui quá trọn vẹn. Bọn mình đã may mắn vì gặp nhiều người bạn dễ thương, được giúp đỡ. May mắn vì chuyến đi an toàn dù thiếu vất dụng cần thiết. Chiếc xe của Bông được sửa kịp thời không là hai đứa tiêu lúc nào không hay, phong thánh cho xe của Bông. Chiếc taxi hiện ra giữa cơn mưa dù người khách cần đón không phải bọn mình. Có một chú thỏ bảy màu tám màu gì đó của thằng Nhân đã theo phù phép cho bọn mình trong chuyến này.

IMG_0635

Thương mến cảm ơn chị già Tóc Ngố đã bỏ qua trai trẻ để về đội em, đã chăm lo cho em ún, chuẩn bị đồ ăn rất là chu đáo, lo lắng cho từng đứa suốt đường đi.

IMG_0305Bông rất dũng cảm giám đi leo núi đi thứ 2 phải xuất hiện lồng lộn trước báo giới, đây chắc hẳn là kỉ niệm khó phai trong cuộc đời em ấy.

IMG_0575Nhân rất chi là men vì suốt đường đi đã biết quan tâm đến an nguy của các chị, biết ngoan ngoãn vâng lời làm chỗ dựa cho các chị, dù chả thấy dựa dẫm được miếng nào.

IMG_0494Chị Đào Đào tinh thần ăn chơi vô đối điện thoại selfie bất cứ nơi nào nghỉ, em đánh giá cao sự sống ảo tung chảo của chị.

IMG_0339

IMG_0517Em cũng cảm ơn chính mình, vẫn lạc quan vui vẻ dù mọi chuyện xảy ra.

Cảm ơn mọi người đã nghe theo lời xúi bẩy dụ dỗ của em, từ bỏ hai ngày cuối tuần chăn ấm nệm êm chạy trăm cây số về chốn thâm sơn cùng cốc ăn một chén mì gói, tình huynh đệ của chúng ta khó mà nói hết trong bài viết “ngắn gọn” này. Vì vậy sau chuyến đi này, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục ngọn núi cao nhất nhì khu đại học quốc gia mang tên Châu Thới để ôn lại chuyện xưa. Chúng ta cũng có thể cùng nhau đi tiếp 5 con đường khác để lên đỉnh Bà Đen vào các mùa trong năm để tận hưởng sự khác biệt. Hay chúng ta cùng đi thăm Xẻo Lá – địa danh hư cấu của thằng Nhân, hoặc ghé thăm nhóm anh Võ Tòng, sống thử vài ngày miền Tây đúng nghĩa.

Tự nhiên muốn cảm thán một câu, chúng ta đúng là anh hùng hảo hán trong thiên hạ, hahaha. Chơi xong rồi, tiếp tục cày cuốc kiếm tiền đi chơi tiếp.

(Huyền Trần- Bè Đen 12/7/2015)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Tây Ninh du kí

  1. Đã đọc, hay quá em ơi! Hên là em viết bằng tiếng Việt nên anh đọc hiểu hết trơn :v . Mà đúng là mấy anh khoai Tây họ khỏe thiệt, chỉ những ai đi du lịch nhiều mới thấy điều đó, dân nó chẳng những khỏe mà còn bản lĩnh nữa, thằng nào bèo bèo cũng đi hai ba chục nước, thằng nào nhiều tiền hay chịu cày giỏi thì đi 7-8 chục nước là chuyện thường, nói chung nó có đẳng cấp hơn mình nhiều, cả về ý chí tinh thần và sức mạnh :3 .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s