Ngỡ như


“Có bao giờ em thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh một ai đó không? Tức là những điều khác thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Em có thể im lặng cả ngày dài, và người ấy vẫn nghe được. Nếu có lúc nào em đã cảm thấy như thế, thì đừng bao giờ rời xa người đó, vì bất kỳ lý do gì. Đừng rời xa – có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần, và chờ đợi nếu phải thế.”

11151027_10203266319298671_4605296445757982701_n

Tôi hay đọc những dòng viết của Nguyễn Thiên Ngân, và đây là một trong những gì cô viết mà tôi thích. Tôi đã ở bên anh như thế, khi tất cả những điều khác chẳng còn quan trọng nữa. Cảm thấy mọi tồn tại xung quanh chẳng là gì cả. Chúng tôi im lặng đi bên nhau. Có lẽ các bạn cũng như tôi, từng ngồi sau xe của rất nhiều chàng trai đón đưa mình, chở mình đi một đoạn đường. Đó có thể là anh trai, là một người bạn, là một người xa lạ… nhưng mỗi người sẽ làm bạn suy nghĩ và cảm nhận khác nhau khi ngồi sau bờ vai họ. Có khi bạn ngồi sau và im lặng, có khi bạn ghé đầu lên vai người đó và người đó cũng nghiêng đầu về sau chút để nghe bạn nói rõ hơn, có những khi đã gục trên vai ai đó, vòng tay qua trước bụng ai đó và vờ nũng nịu “Sao bụng anh toàn mỡ thế”.

Những ngày mưa dai dẳng của mảnh đất Sài Gòn này cho đôi lứa gần nhau hơn, nép sát nhau hơn dưới những chiếc áo mưa mỏng manh nhưng đôi bàn tay thì ấm nóng. Tôi viết vài dòng trên blog của mình “Em sẽ nhớ anh một chút mỗi ngày. Và thật nhiều vào những ngày mưa”. Tối hôm trước, trong một cơn say chếnh choảng nào đấy tôi đã soạn tin nhắn điện thoại mà cữ ngỡ mình chưa gửi đi. Sáng hôm sau khi thức giấc tôi lấy điện thoại xem thì ra tin nhắn đã được gửi đi và nhận được lời hồi đáp của anh rằng “Em về nhà ngủ ngon nhé”. Tôi lặng người mất một lúc lâu. Lẽ ra mình không nên gửi chúng. Vì biết anh ấy đã không còn quan tâm đến mình đủ nhiều để hỏi câu em thế nào thay vì nhắn chúc ngủ ngon.

Tôi rất hay cảm thấy mình ngốc nghếch vì những hành động bộc phát tình cảm như thế, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc nghếch vì dành thời gian đủ dài để thích anh. Những tháng ngày ấy là những ngày tôi đã sống thật với lòng mình, với tình cảm của mình. Nhiều người hay dùng những chữ “Nếu”… “Thì”. Nếu biết trước sẽ chia tay đau khổ thế này, mình sẽ không yêu nữa. Tôi bật cười vì nhớ lại một câu đối thoại tôi đọc trong quyển sách yêu thích “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Khi cậu bạn hỏi Kha Cảnh Đằng “Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao vẫn còn yêu đương sớm thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à?”, Kha Cảnh Đằng đã nói rằng“Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng phải chết, thế tại sao giờ không chết trước luôn đi?”

Có rất nhiều điều người ta biết rõ kết cục nhưng không bao giờ từ bỏ. Không hẳn chỉ vì cố chấp, mà với tình yêu, người ta luôn có sẵn một niềm tin. Có tin mới có yêu.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s