Mùa này



Hôm trước 4 chúng tôi ngồi quán trà sữa, lại là 4 chúng tôi, đã lâu (khoảng chừng 2 tháng) mới có dịp 4 đứa gặp nhau đầy đủ thế này. Vậy mà chúng tôi cãi nhau. Đúng hơn là hai đứa trong nhóm cãi nhau. Một đứa bỏ về trước. Tôi và Duy ngồi với đứa còn lại. Chúng tôi đã lớn và không thể có chuyện nếu có hai đứa trong nhóm cãi nhau thì những đứa còn lại theo phe của 1 trong hai đứa đó. Cãi nhau là chuyện của hai đứa, còn chơi là chuyện của chúng tôi. Hai đứa cãi nhau vì rất nhiều chuyện nhỏ nhặt nhưng vấn đề của tụi nó là sự hóa hợp cá tính. Chúng tôi chơi với nhau 4 năm chứ không phải 1 năm để nói rằng hợp hay không hợp tính. Tôi cảm thấy TL nặng lời với B, dẫu sao B là con gái, nhiều khi nó mặc định vài điều cho những thằng bạn thân. Lời nói có sức tổn thương ghê gớm lắm, nói ra rồi nhiều khi mới biết mình lỡ lời đó, mà không kìm lại được. Còn B, có thể nó vô tâm vô tính, chẳng toan tính gì trong những câu nói cả, nhưng cũng làm TL không thích. 3 chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận 10h, nói đủ thứ chuyện cho đến khi tôi kêu khát nước quá về nhà thôi thì cả bọn đi về.

TL hỏi mình thích mẫu người như thế nào để nó giới thiệu cho, mình bảo chẳng có mẫu nào cả, chỉ là chưa gặp đúng người thôi. Từ dạo mình viết lên facebook là hết ế, công ty mặc định mình có người yêu rồi, dạo này mình còn không tự chạy xe đi làm nên mọi người càng nghĩ mình có tài xế đưa rước. Mình vẫn chỉ có một mình, dạo này còn hay lén lút khóc một minh nữa chứ. Yếu đuối kinh.

***

Dạo này mình hay nhớ những thằng bạn của 10 năm về trước, Kiên nè, YC nè, Hùng nè, Duy nè, Bê nè, Hoan nè. Đều là hình ảnh của ngày trước chứ không phải hình ảnh tụi nó bây giờ. Đặc biệt hay nhớ YC vì nó ngồi chung bàn với mình mấy năm trời, hứng chịu đủ mọi phiền toái từ mình. Vẫn hay gặp Duy nhất, mới tối qua nó mặc quần đùi qua chở đi uống sinh tố, khoe mới mua được mấy cái bông tai, thích cái nào nó cho một cái. Thế là nhón 1 cái hình ngôi sao, nhờ vậy mà lỗ tai sau hơn 2 năm không đeo bông tưởng bị tịt vẫn dùng tốt. Nói cái này ra chắc sẽ bị con Ngọc chửi mất, chiều Ngọc gọi điện rủ mình đi đâu đó mà mình hứa về nấu đồ ăn ngon cho thằng em nên bảo để chiều nào khác. Duy bảo Ngọc cũng rủ nó đi chơi mà Duy lười đi xa quá. Cuối cùng hai đứa đi uống sinh tố với nhau, không biết Ngọc có chuyện gì không. Chiều nay nó cũng gọi rủ đi karaoke mà mình có việc bận. Nghe kiểu của nó chắc cũng tự kỉ nặng nặng rồi, đi với con Xíu chắc không sao. Lâu nay, Mình và Ngọc cũng ít gặp nhau, còn ít hơn cả mình với Duy ấy. Làm sao như hồi bé được, sáng gặp nhau trên lớp chiều nó lại xuống nhà mình hai đứa ra bờ ao ngồi ăn mít chấm muối ớt trụi cả cây. Làm sao như hồi cấp 3 được, nó với mình nằm kế giường nhau, có đêm cả hai đứa quay qua nhìn mặt nhau nằm thở dài hoặc khóc rấm rứt. Ao trước nhà mình lấp rồi, 10 năm trôi qua rồi.

Thật ra nhiều lúc mình hay suy nghĩ về những mối quan hệ bạn bè: bạn hồi bé, bạn cấp 3, bạn đại học, bạn đồng nghiệp. Càng lớn thì càng khó để bắt đầu và có những mối quan hệ thân thiết. Mình không thấy lạ khi nhiều người có ít bạn bè. Vì khi đó họ nói về những người bạn thực sự.

Mình có những đứa bạn chơi thân từ bé, bé lắm ấy, bọn mình chơi với nhau đến mức bố mẹ của bằng đấy đứa vẫn luôn thấy hay ho khi tết năm nào bọn mình cũng vác mặt mốc đến nhà nhau thăm hỏi bố mẹ tụi nó. Bọn mình can thiệp vào chuyện yêu đương nhăng nhít của nhau, chuyện học tập của nhau, từ hồi Hùng và Lan Hương còn hay chiến tranh lạnh, chuyện Kiên hút thuốc, Duy Hùng trốn tiết đánh bida… nhiều lắm. Tết vẫn gặp nhau, vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho nhau, quan tâm nhau làm gì ở đâu, bọn nó có chuyện gì buồn mình cũng buồn theo luôn. Mà vậy thôi, tất cả nối nhau bằng những câu chuyện cũ, tình cảm cũ, khăng khít nhưng ít màu sắc. Vì hiện tại đã khác. Mình hiểu rằng những đứa bạn đại học mới là những đứa chứng kiến và cùng mình đi qua những tháng ngày gọi là “giông bão” của cuộc sống. Bọn nó mới là những đứa mình kể chuyện về công việc, về những được mất. Theo một kiểu rất thấu hiểu nhau. Mình luôn cảm ơn những người mà mình xem là bạn- những người đã cùng mình có những kí ức đẹp mà nếu mình có quên thì bọn nó vẫn nhớ như in, những người đang cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân vội vã.

Mình có 6 quyển sổ nhật kí từ lớp 6, thỉnh thoảng mình vẫn lấy ra đọc lại, để nhớ những ngày mình đã sống cùng bạn bè, đã lớn lên qua từng trang viết, đã thương nhớ khóc cười. Tự nhiên nhân chuyện của Ngọc mình muốn nói một chút về chuyện bạn bè, nói gì thì nói với FA, bạn quan trọng lắm.

***

Mùa này Sài Gòn nói mưa là mưa, ướt át, lê thê. Mình nghĩ lại thì mình hết thích mưa rồi, mình thích những ngày lạnh lạnh cuối năm thôi. Những ngày mình thấy mọi mối quan hệ dễ dàng xích lại do những bồn chồn về sự chảy trôi của thời gian, mấy ngày mình hay nhìn bàn thờ ông nội, hay thích đón thằng Bin, Bon qua chơi cho có tiếng nói trẻ con trong nhà. Còn mấy ngày này nó hay làm mình có cảm giác muốn bứt ra khỏi tất cả ở hiện tại để làm mấy việc khùng khùng điên điên như nghỉ việc, cắt tóc, xăm mình, đi bar, chạy xe đêm. Đấy là mình ví dụ thế thôi, trời cứ âm âm u u, lừ đừ như bị sốt. Công ty sáng thứ 7 chẳng ai buồn nói chuyện, đứa chơi game, đứa xem phim, đứa lướt face dòm đồng hồ tới giờ về. Thằng Đức lượn qua lượn lại mình cũng không buồn nhìn nó. Thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng thật mà.

***

Tự nhiên thấy cậu ấy post hình mình thấy muốn nói chuyện với cậu ấy, vài chuyện linh tinh thôi. Nhưng dĩ nhiên là không nói rồi, chỉ đôi lúc thấy hoài nghi về cảm xúc của mình. Mấy đứa như mình thật tệ, trong ngoài bất nhất, khó ưa, thích làm tội những người hiền lành. Ế cũng đáng lắm.

***

da-latHôm nay trên diễn đàn có bạn kia kể chuyện đi Đà Lạt làm mình thèm đi lại bằng xe máy. Nhưng muốn ngồi sau lưng người đàn ông nào đó, đi cùng anh ấy, mình hết thích đi Đà Lạt cùng bạn bè rồi, đủ rồi. Sao tự nhiên thèm yếu đuối quá.

***

Sao mãi không yêu ai bằng tất cả trái tim mình?

***

” Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…”

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s