Viết để người khác đọc


Thực ra đó là niềm vui của mình. Cũng như cái blog này, mình viết, viết, viết rất tích cực, rồi mọi người vào đọc, comment, có cả những người mình không quen, cứ như vậy.

Hôm qua mình đi sinh nhật D, sinh nhật thật sự của nó, ngày 29/6 âm lịch ấy. Trời mưa, bạn D toàn con trai, toàn lũ nhóc 94, 95 tuổi em mình. Nó mời cả thằng em mình, 2 chị em đi, N và Xíu đi chung. Mình gặp một cậu bạn, bạn này là bạn thân của D, mình biết cậu ấy vì ngày xưa học chung trường cấp 2, nói chuyện kha khá lần vì đi chơi chung với D. Lâu ngày không gặp, thấy cậu ấy dạo này rất dễ thương. Hehe. Hai đứa ngồi ở hai đầu bàn khá xa, chỉ mỉm cười chào hỏi. Về sau khi các bạn về bớt, cậu hỏi mình tại sao cứ viết những câu chuyện không có kết thúc vậy, làm cậu ấy chờ hoài. D cười bảo, thằng T là fan của bà. Fan chân chính luôn, status nào cũng đọc, note nào cũng đọc. Mình cười bảo ủa vậy hả, H chẳng biết gì hết. Trên đường về mình thấy vui vui, tự nhiên có fan trên mạng, haha.

Mình có ông anh cũng thế, là bạn thân của một ông anh rất thân, thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi, rồi đọc mấy status yêu đương của tôi, rồi anh em có chút hiểu nhau. Tôi thường thắc mắc anh mà cũng thích đọc mấy cái sến súa này ư. Có lúc anh còn share nữa. Cơ bản là tôi thấy vui.

Rất nhiều lúc tôi muốn viết sách. Nhưng thú thật tôi đã gặp nhiều người viết sách, follow nhiều người viết sách trên mạng và tôi có cảm nhận rằng khi chưa ra sách họ viết hay hơn và thành thật hơn. Họ ra sách rồi lại phải lo bán sách, cẩn thận hơn với từng phát ngôn của mình, hay màu mè hơn, tùy người. Nhiều khi cũng thấy những gì mình viết chưa thực sự xuất sắc để mà viết sách, nên thôi, cứ blog để tản mạn, chém gió, viết những dòng của một đứa chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương, chỉ giỏi nhạy cảm và biết để ý. Nhiều lúc tôi nghĩ mình bị bệnh gì đó, như trong mấy phim Hàn Quốc, đa nhân cách, hay hội chứng sợ yêu, etc. Bởi vì tôi dễ nhìn thấu tâm trạng người khác, nhất là người thân thiết, biết lúc đó họ đang cảm thấy thế nào, khi họ không nói gì. Nói chung, như thế không tốt, ít nhất là khi yêu đương, tôi hay cảm thấy bất an.

Mình sẽ quay về với việc viết cuốn truyện của mình, đúng ra trong list 2015, thì mình phải hoàn thành nó. Nên mình sẽ cố gắng, vì lưu giữ lại những điều đáng quý, vì những fan hâm mộ chân chính như bạn T, hehe.

***

Sinh nhật D, mình và D nói với nhau nhiều, như trước giờ vẫn thế.

D muốn nói nhiều với N nhưng nó không biết nói sao, trước giờ vẫn vậy.

Mình muốn nói với N nhiều chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vì trưởng thành đã tạo nên khoảng cách giữa hai đứa, trước giờ không vậy. Mình không trách gì cả, cũng không hối hận gì cả, nhưng chấp nhận điều này khó quá. Bọn mình không còn biết những chuyện diễn ra trong cuộc sống của nhau nữa, nếu như đứa kia không nói, không kể.

Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly. Rất nhiều bạn bè bình thường giao lưu ít dần đi, thậm chí là mất hẳn liên lạc. Những chiến hữu từng ở bên nhau giờ mỗi người một ngã, tới những thành phố khác nhau, những ngôi trường khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau. Rất nhiều người đã gặp nhau, cắt nhau như thế, sau đó là chia lìa, rồi càng lúc càng xa nhau hơn. Đây là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu cho con đường phía trước.

Bạn sẽ chẳng thể gặp lại người bạn thầm mến. Bạn tốt nhất của bạn rồi sẽ trở thành bạn tốt nhất của một người khác. Rồi sẽ đột nhiên mất liên lạc với cả mấy chục con người.

Tất cả mọi người rồi sẽ biến thành: “Tôi có một người bạn…”

N về trước, mình ở lại một chút rồi về. Muốn uống với D như cái bữa ba đứa đi với nhau, bất chấp chẳng sợ gì. Muốn uống vì một cái gì đó không gọi tên được.  Mà ở đây nhiều người quá, nên thôi. D cũng muốn nói chuyện gì đó, mà cũng thôi, bảo nói sau đi. Bảo chụp với nhau vài tấm hình post lên cho bạn H xem tức chơi mà cũng không chụp, bận quá mà.

“Bạn thân cũng giống như người yêu vậy, cùng nhau qua ba tháng không hề dễ dàng, có thể kiên trì đến sáu tháng đã là một loại quý trọng, bên nhau qua một năm coi như là kì tích, sau hai năm mới gọi là tri kỉ, vượt qua ba năm xem như đã có phần lệ thuộc nhau, năm năm sau vẫn còn bên nhau thì đã thành chị em tốt. Mười năm sau nếu vẫn như cũ bên nhau thì đó không còn là bạn bè, không còn là tri kỉ, mà là người thân, là một phần thân thể.
Gửi cậu bạn thân nhất của tớ, nếu sau này cậu không bỏ tớ đi thì tớ cũng không buông tay cậu. Nhưng nếu một ngày cậu có ý định đạp tớ khỏi cuộc đời cậu thì trước hết cậu hãy đem những gì tớ từng kể cho cậu, từng tìm cậu nói, tất cả hãy xóa sạch chúng đi, nếu cậu có thể làm được tớ sẽ đồng ý biến mất khỏi cuộc đời cậu còn nếu cậu không làm được thì đừng trách tớ vì sao vẫn mãi bám lấy cậu, không phải vì tớ luyến tiếc cậu mà vì tớ sợ một ngày bí mật của tớ sẽ bại lộ bởi cậu. Là vì bí mật không phải vì cậu.”

tumblr_nsyghqSGbL1sxnbwko1_1280

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s