Ở nhà


Ở nhà 6h sáng đã tỉnh ngủ, biết bố mẹ dậy từ trước đó rồi, nhưng cứ nằm chờ, chờ bố gõ cửa kêu “Hai đứa dậy điiiii” rồi mới lồm cồm bò dậy lết xuống bếp dòm xem mẹ đang nấu gì.

Ở nhà có cái máy giặt, mà 4 năm rồi không biết xài, thề. Vì cứ bỏ đồ vô máy tự nhiên sáng ra có đồ sạch đem đi phơi. Cách sử dụng ư? Có bố biết là được rồi.

Ở nhà lâu lâu quay qua hỏi bố “Mẹ đi đâu rồi bố?”, bố không rời mắt khỏi ti vi và bảo “Tao có quản lí mẹ mày đâu, chắc đi ngoại giao rồi”.

Ở nhà tối nằm với mẹ, mới có 7h lay lay mẹ “Mẹ, mẹ ngủ rồi hả, đang nói chuyện mà”. Mẹ vẫn nhắm mắt trả lời “Có thấy ai nói chuyện đâu. Mày nhắn tin điện thoại, bố mày xem ti vi rồi”.

Ở nhà mẹ lâu lâu hỏi “Bữa nay quen ai”, nói không chớp mắt “Có ai đâu mẹ”. Mẹ kêu “Biết mà, về nhà hoài là biết rồi. Nó mà quen ai chắc nó không buồn về đâu”.

Ở nhà con em mình là fan cuồng KPOP, nhưng idol của nó là Khởi My và Kevil Khánh, bố mình nhìn ca sĩ nói trúng phóc tên là nhờ phước nó. Bữa đang vừa nghe nhạc vừa lau nhà bố đi qua bảo “Nhóm này là T-ara à”, mình muốn rớt cằm.

Ở nhà, tối nào đi chơi cũng là mấy thằng bạn thân tới chở. Mà cứ 10h mẹ gọi về. Đang ngồi quán nước mà cứ “Con đang về nè mẹ”. Mẹ gọi tới lần thứ 2 mới xách đít về. Về tới nhà thấy điện tắt, đang rón rén mở cửa vô nhà thì nghe tiếng mẹ “Đi chơi gì giờ mới chịu về, bữa sau không cho đi chơi tối nữa”. Thắc mắc “Mẹ ngủ đi, chờ con làm gì”. Bố kêu “Mày chưa về mẹ mày chưa ngủ được”. Tánh kì.

Ở nhà suốt ngày tám chuyện với mẹ, hỏi hết chuyện của làng trên xóm dưới, họ hàng bốn bên. Có bữa giật mình vì hỏi tới người này thì mẹ kêu sắp đám giỗ người ta rồi, hỏi tới ông kia thì mẹ kêu ổng sắp có con rồi. Hóa ra mình xa nhà cũng lâu.

Ở nhà hồi ông nội còn sống, một năm mình về nhà cũng ngót nghét chục lần mà lần nào ông cũng hỏi một số câu như sau “Cháu học có gần nhà bác A B C không, có hay qua nhà các bác chơi không?” “Cháu học có vất vả không, bao giờ đi làm”… Mà ông nội minh mẫn chứ có quên cái gì đâu. Giờ về không còn ai hỏi vậy nữa đâu…

Ở nhà mắc cười lắm, có chuyện gì mẹ nói “Để tao gọi cô mày vào”. Cái giữa trưa cô chạy vô nói nói, khuyên khuyên, xong chuyện, cô đi về.

Ở nhà có thằng Bin với thằng Bon hay qua chơi. Kêu đọc cho chị nghe bài thơ đi Bon. Bon trả lời “Bon không có thời gian đâu”. Hết sức tưởng tượng.

Ở nhà bố trồng 3 cây gỗ to, kêu cho ba đứa làm của hồi môn, sau đó mưa to đổ mất 2 cây, giờ chẳng biết chia làm sao.

Ở nhà có bà hàng xóm, bà khéo kể chuyện lắm luôn. Bữa nào thấy bà qua hỏi “Má đâu con” là ngồi nghếch mỏ nghe bà kể chuyện vui bá cháy. Hồi xưa thích anh kia cháu của bà, mà giờ hết rồi, tuổi thơ nó vậy á.

Ở nhà có một đàn gà, 2 con mèo (2 con mèo này không phải mẹ con, nhưng vì hồi nhỏ cho con nhỏ bú sữa con lớn nên giờ tụi nó coi nhau như mẹ con), 3 hay 4 con chó chả nhớ(mình về thì chỉ con Rô nhớ mặt, con này ba phải, ai tới nhà 2 lần là nó quen đến dựa dẫm gạ gẫm rồi). Trước nhà có cái sân, xung quanh nhà có giàn thiên lý của bố mẹ. Đường vào nhà thì vào một lần sẽ nhớ mãi về sau.

10603713_726358670764992_4474242300339000026_n

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Ở nhà

  1. bachsat nói:

    Mình thích kiểu này🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s