Đã từng qua nhau


Chiều, anh bước qua giao lộ, cô đuổi theo chuyến xe quen thuộc về nhà, anh bật to volume chiếc loa nằm dài nhìn lên trần nhà, cô mở tung cánh cửa ban công mang chậu sương rồng ra hứng những giọt nước mưa, là sương rồng anh tặng, thứ cuối cùng và duy nhất cô giữ lại sau khi vứt đi tất cả với lí do “Cái cây không có tội gì cả, rõ ràng mình là người trả tiền mua cây”. Anh nhắn tin cho X bảo thấy mệt trong người nên không đưa cô đi mua sắm được, rồi tắt điện thoại, mặc cô đang dỗi hờn, anh biết sẽ là như thế, 12h đêm cô ăn xong gói mì cuối cùng còn sót trong tủ lạnh. Anh đã uống hết nửa chai Tequila, cô nhìn ra ánh đèn vàng bỗng cáu gắt “Ngày gì mưa hoài”. Anh lại cầm điện thoại, cô nhìn điện thoại không rõ mình đang mong chờ điều gì. Anh nhìn tin nhắn “Em ngủ chưa?” đã gửi đi trong điện thoại rồi vò tóc và thốt lên “Mình đang làm cái quái gì thế này?”, cô ném điện thoại vào góc giường “Lại hết pin, đi ngủ”. Anh nhếch mép cười khổ “Cô ấy còn không buồn trả lời tin nhắn, hừ”, cô cuộn mình trong chăn nhớ mùi khói thuốc nhàn nhạt đến nao lòng. “Sáng mai mình sẽ gọi cho cô ấy, mình phải hỏi tại sao nhận tin nhắn mà không trả lời, chỉ vậy thôi”. “Sáng mai lên công ty sạc pin mình sẽ gọi cho anh ta, chỉ để hỏi rằng rút cuộc anh có mang cái cây về không, mình sắp đi công tác rồi”. Ừ thì sáng mai. Một đêm mưa rả rích tháng 8. Có hai kẻ mất ngủ ở hai đầu thành phố.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s