Hàng xóm, chào em!


Anh

Trời mưa. Anh tắm rửa từ 4h chiều, gọi điện đặt một bó hồng nhung 99 bông, để sẵn 1 thùng bia ở nhà. Qùa thì anh đã tặng từ trước rồi. Đúng 5h trời hết mưa, anh đứng dậy tắt tivi rồi đặt két bia lên phía trước xe. Huýt sáo. Anh đứng trước gương chỉnh lại quần áo, vuốt lại gel tóc, xịt thêm ít nước hoa. Trong gương phản chiếu bóng chị đang vạch vạch kẻ kẻ phấn lên mấy khúc vải, trước máy may. Chị không ngẩng lên nhìn anh nhưng khi anh lên xe thì nghe tiếng chị vọng ra “Đường ướt coi chừng té”. Vậy mà anh té thật. Cây cầu bằng tấm gỗ bắc ngang trước qua rãnh nước trước nhà do đoạn đường đang thi công. Bên dưới là nước và đất đỏ. Bó hoa nhàu nát, thùng bia bể bọt trào đầy mương nước. Anh bị xe đè, cái áo trắng bê bết bùn đất không sao gượng dậy nổi. Chị chạy trong nhà ra dựng cái xe lên rồi đỡ anh dậy. Không ai nói tiếng nào. Anh cho xe vào sân rồi bật nước xịt văng tung tóe. Điện thoại anh reo “Anh qua trễ chút nha em”. Rồi anh mặc một chiếc áo sơ mi khác, quần khác, lại leo lên xe đi. Lần này anh qua cây cầu đó chậm chậm, an toàn. Vừa qua cầu anh tăng tốc, bóng anh mất hút ở cuối đường.

Chị

Hôm nay chị thấy anh vui. Anh gọi điện đặt hoa từ sớm, thùng bia chở về từ hôm qua. Sáng anh còn tự rửa xe. Chị thấy anh biết tự ủi áo sơ mi, rồi đứng trước gương rất lâu chỉnh áo quần. Chị vốn dĩ không định nói gì nhưng dường như tật cũ không bỏ được câu nói thốt ra miệng rồi mới biết hình như mình không nên nói gì. Chị đoán chắc cú ngã khá đau nhưng anh không mở miệng kêu ca gì. Chị nghĩ thầm “Hừ đàn ông thật lạ, sĩ diện”. Chị không biết nếu không có chị thì anh đứng dậy kiểu gì trong mớ bùn lầy đó khi chiếc xe đè lên người. Nhìn anh lúc ấy thật khổ sở và buồn cười làm sao. Vậy mà chẳng hiểu sao chị không cười nổi. Chị tiếp tục đường may, nhìn lên qua cửa sổ thấy anh chậm chậm đi qua cây cầu lần nữa và không mang theo thứ gì. Anh vừa đi khỏi thì chị chạy ra đầu ngõ đứng ở cầu nhìn bó hồng nhàu nát và những bọt bia nổi đầy mặt nước thở dài.

Anh và chị

Chị không định quay trở lại vì vốn dĩ đã quyết định cắt đứt với anh, để anh kiếm tìm hạnh phúc mới. Nhưng anh gọi điện bảo cần chị vào để làm thủ tục ly hôn, và dời tiệm may đi sớm để bạn gái anh lấy mặt bằng mở tiệm váy cưới. Ngày đi, chị chỉ nghĩ mình sẽ đi thật nhanh và thật xa, không ngờ thủ tục lại phức tạp cần chị xuất hiện. Anh bảo trong thời gian chờ làm thủ tục chị cứ ở nhà đi, nó vốn là của chung hai vợ chồng, vả lại anh với chị sống hiện đại, việc gì phải ra khách sạn ở cho tốn kém. Chị ở căn phòng của hai vợ chồng. Còn anh ngủ ở phòng khách. Chị nhìn tấm hình đứa bé bụ bẫm xinh xắn treo đầu giường và lại khóc. Chị nhớ lần cuối cùng nói chuyện với anh:

–         Anh không cần con cũng được. Chúng ta xin con nuôi.

–         Anh nói dối. Rõ ràng anh khao khát con hơn ai hết. Mẹ anh cần, họ hàng anh cần. Và em cũng cần nhưng em không thể.

–         Nhưng anh cũng cần em

–         Nhưng em mệt mỏi rồi, không tròn bổn phận làm vợ làm dâu em mệt mỏi rồi. Đừng làm khổ nhau nữa. Anh cũng mệt rồi. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

–         Được, chúng ta ly hôn

Có tiếng xe máy và ánh đèn hắt vào cửa sổ. Là anh về. Chị lau vội những giọt nước mắt rồi tắt đèn. Nằm một lúc không nghe thấy tiếng động gì chị lại ngồi dậy. Anh nằm ở bậc thềm trước nhà, người đầy mùi bia. Chị xốc anh dậy, đã khá quen với những lần say mềm của anh trước kia, dìu anh vào giường trong phòng ngủ, lặng lẽ thay quần áo cho anh, đắp cho anh cái mền rồi tắt điện tối thui chị ngồi cạnh anh nói một mình “Uống chi cho say mềm, đi sinh nhật bạn gái gì mà kì cục vậy, không có thể diện gì”. Rồi chị lại giật mình “Ủa, chuyện của mình đâu mà mình quản”. Anh trở mình hất văng chiếc mền, nói trong cơn say “Thấy nhẫn kim cương thì chê đồng hồ ngay, hừ hừ, T, cô ta, cô ta…”.

 

Sáng anh tỉnh dậy, loay hoay lục lọi chị vẫn ngồi may không ngẩng đầu lên “Điện thoại và bóp của anh ở trên tủ ti vi ấy. Sáng giờ reo hoài nhưng em không nghe đâu”. Anh không tìm nữa, ngồi xuống bàn ăn. Ở đó có một tô cháo chị để từ bao giờ. Hôm đó là chủ nhật, anh ở nhà, cả ngày.

 

Buổi chiều chị ra trước vườn dựng lại mấy chậu hoa gió quật ngã hồi chiều. Chậu hoa mai chiếu thủy này chị và anh cùng đi mua về hồi tết, cây cà chua cảnh quả ra sai trĩu chẳng ai hái. Anh cũng cầm kéo cắt tỉa mấy cây xanh nói vu vơ “Mấy cây này ra lá nhanh quá ta”. Thấy chị ngồi hồi lâu bên cây hoa hồng, anh đến bên chị. Đó là cây hoa hồng anh mua tặng chị khi anh và chị đi Đà Lạt, lúc đó anh đùa “Sau này lấy cánh hoa hồng cho con mình tắm”. Cây hoa đó chưa ra hoa lần nào cả. Chị lấy một cái chậu và bảo “Em sẽ mang cây hoa hồng đi”. Anh bảo “Để nó lại đi”. Chị bảo “Anh đã tặng rồi, nó là của em, lời đã nói rồi”. “Nhưng giờ anh muốn rút lại”. Chị để mặc anh ngoài vườn với câu nói lấp lửng, anh muốn rút lại gì, cây hoa đã tặng hay tất cả những lời đã nói?

***

Tối.

Anh

Anh nấu cơm, có món canh chua chị thích. Anh dọn bàn ăn thì thấy chị trong phòng bước ra. Chị mặc váy và đánh son môi. Anh ngỡ ngàng rồi gãi đầu cười với chị “À, lát có T qua ăn cơm, em… đi bây giờ à”. Chị mỉm cười “À, tiếc quá, em có hẹn với anh P đi ăn ở ngoài rồi, anh ấy đến rồi, em đi đây”. Anh nhìn chị bước lên xe nói gì đó vào tai P rồi cả hai nhanh chóng ra khỏi sân nhà. Anh ngồi xuống một mình ăn cơm.

Chị

Chị thấy anh chuẩn bị nấu ăn từ sớm nhưng chị vẫn đóng cửa ngồi trong phòng. Chị nghĩ mình phải làm gì đó, để chấm dứt tất cả những níu kéo vô vọng và cả những hi vọng của chính chị. Chị gọi điện cho P “Anh có rảnh không ạ, em mời anh ăn tối… chẳng có gì đâu ạ, trước khi đi xa em muốn chào anh thôi. À mà em không có xe, anh đến đón em nhé”. Chị chọn váy, rồi ngần ngừ, chị thoa son môi. Chị bước ra thì thấy anh đang dọn bàn ăn, hai cái chén, hai đôi đũa. Anh bảo chị là T đến ăn cơm. Chị tự hỏi anh bắt đầu chịu khó nấu nướng từ khi nào. Rồi chị lên xe của P, anh vẫn thế, lịch lãm và phong độ. Chị ghé vào tai anh “Anh thế này dễ hiểu lầm quá đấy”. P cười “Không phải em muốn người ta hiểu lầm sao”. Chị cười. P vẫn luôn là một người hiểu phụ nữ.

Tối đó chị về rất khuya và anh đã tắt đèn đi ngủ.

***

2 tuần sau thủ tục ly hôn của chị và anh giải quyết xong.

Chiều anh đi làm về đến nhà thấy cái máy may của chị vẫn nằm đó, cái áo dài vẫn đang may dở thì thở phào. Anh mở ti vi nằm coi. Nhưng rồi nhớ ra điều gì, anh vùng chạy ra vườn. Chậu hoa hồng đã không còn. Anh ngồi thẫn thờ ở bậc thềm.

***

3 tiếng trước, bến xe

P tiễn chị. P bảo cũng nên để ai đó tiễn em để không tủi thân chứ. Chị nghe nói vậy thì mới cảm thấy tủi thân. Theo anh về đây chị không có ai thân thích, giờ ra đi, chỉ có P là người bạn duy nhất.

“Em đi đâu?”

“Xa anh ạ” Chị cười.

“Em biết là anh không phải kiểu người đó mà”

Chị cười, hiểu ý của P.

“Chắc là em về Mộc Châu, ở đó có đồi chè của cô em, cô chỉ có một mình”

“Ừ, thế khi nào thèm uống trà anh sẽ ra tìm em”

“Em biết mà, anh có khi nào uống trà đâu”

“Cái đó cũng không biết nữa”.

Rồi chị lên xe, ôm trên tay chậu hoa hồng, và không có hành lý. Trời mưa. Chị khóc.

***

3 tháng sau

T đến nhà anh nhưng cửa đóng và không có ai. T gọi điện cho anh

“Alo, này anh đang ở đâu thế, chiều nay hứa dẫn em đi mua sắm mà”

“Anh đang ở Mộc Châu”

“Mộc Châu, anh ở đó làm gì?”

“Anh đi tìm cây hoa hồng”

“Hả, hoa hồng gì? Anh bị gì vậy? Còn nhà anh sao em không mở cổng được, người ta đến cắt kính, tuần sau khai trương tiệm rồi mà”

“Ừ, em không mở được cửa đâu, anh thay ổ khóa rồi”

“Thế là sao, anh thay ổ khóa mà không báo em à, anh quá đáng lắm, đã thế chia tay đi”

“Ừ, cũng được”

“Này, alo”

Rồi anh cúp máy. Anh ngồi trước hiên ngôi nhà gỗ nhỏ bé nhìn sang ngôi nhà kế bên chỉ cách một hàng rào thấp bằng những cây chè thở dài “Rõ ràng biết mình ở đây mà vẫn làm ngơ. Hừ, nhưng không sao, hàng xóm mà, phá cái rào này đi mấy hồi”. Nhà bên chị đứng tần ngần dưới bếp mặc bà cô chị hỏi sao mấy tuần nay không ra trước nhà ngồi sưởi nắng với cô. Chị bảo dạo này đang dưỡng trắng, không muốn sưởi nắng.

Nhưng sáng ấy chị đang ngồi bên bậu cửa sổ đã chạy vụt ra ngoài sân. Chậu hoa hồng của chị, nó nở hoa. Sương vẫn còn lấm tấm trên cánh hoa mịn màng. Chỉ mấy tuần không ngó ngàng đến nó mà hoa đã nở.

“Đẹp quá” Chị thốt lên

“Đúng vậy” Chị lặng nhìn anh đứng cạnh không nói thành lời.

“Anh là người mới ở kế bên nhà em. Chúng ta là hàng xóm rồi. Chào em, rất vui được làm quen với em”.

Anh cười, đó là nụ cười rạng rỡ của ngày gặp gỡ nhiều năm về trước. Mộc Châu mùa này, rất lạnh nhưng nắng rất đẹp, rất vàng. Ở một vùng đất phương nam xa xôi, P ngồi nhả khói thuốc “Mình không tự nói, là anh ta hỏi mình trả lời. Có nên uống trà không nhỉ, mà thôi, cho ly café em ơi”.

 

(Dựa trên 1 câu chuyện có thật)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Truyện ngắn and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s