Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ


Hôm qua T nhắn cho tôi rằng T sẽ đi. Chúng tôi ngồi bên nhau trong một chiều Sài Gòn chớm thu. Quán mở quạt trần, không điều hòa. Tôi mặc váy hoa đeo giày đỏ. Tôi không nói gì. Chúng tôi im lặng như đã từng ngồi im lắng nghe nhau trong vô vàn buổi chiều ở thành phố này.4c21c638_13336_1215246872751_1576226464_535459_7108186_n

Lại một người nữa sẽ đi. Tôi luôn có ý nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ ra đi, bạn bè sẽ tiễn tôi bằng những cái ôm siết chặt, những cái nắm tay, hay nước mắt – biết đâu đấy. Và tôi sẽ không ngoảnh mặt lại, thẳng lưng mà bước đi, đưa tay lên vẫy rất dứt khoát. Thế mà chẳng hiểu sao, tôi luôn là người nhìn dáng lưng của nhiều người khi họ lên tàu, hay khuất sau cửa phòng cách ly sân bay. Chỉ tôi là vẫn ở đây.

Chúng tôi đã thương nhau như những kẻ cô đơn rất cần nhau, soi rõ những hoang hoải trong nhau, không yêu nhau nhưng thương nhau bằng thứ tình cảm kẻ thứ ba không bước chân vào được. Tôi và T. Đôi khi nghĩ để làm gì. Yêu thì yêu, không yêu thì tránh ra chỗ khác. Có những khi chúng tôi tự tách nhau ra. Biến mất khỏi cuộc đời nhau không một vết tích. Tôi tự nhủ mình rằng nên là như thế, từ rất lâu rồi. Thế rồi bằng cách nào đó, chúng tôi lại ngồi bên nhau. Có thể nhìn vào mắt nhau, rất nồng nàn. Có thể nắm tay nhau, rất chặt. Có thể ôm nhau, rất ấm. Có thể vô thức tôi đã níu tay áo T khi qua đường rất tự nhiên để anh khựng lại bất chợt giữa dòng xe đông đúc. Có thể chúng tôi đã hôn nhau hàng trăm lần, nếu như chúng tôi yêu nhau.

Nhưng chúng tôi chỉ là những kẻ thương nhau.

Đôi lúc tôi muốn hét lên với T rằng mình đừng là những kẻ thương nhau nữa. Thương chẳng dẫn mình về đâu cả, vì cuối cùng, thương người, thương mình nên chẳng ích kỷ mà vun đắp cho một sự gắn bó nào. Còn yêu, có thể tôi sẽ bất chấp hơn, bất chấp cả cái quá khứ mà T luôn đắm chìm trong đó. Tổn thương cũng được, nước mắt thì đã sao, cứ vỗ về nhau trong cái thương yêu bao dung chỉ khiến tôi phát điên lên được.

“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa”

Tôi thả bước trên con đường về nhà thật chậm, bỏ qua lời đề nghị của T đưa tôi về một lần cuối. Như tất cả những người thương nhau vẫn thường đưa đón, như tất cả những người đàn ông có chút mạnh mẽ và ga lăng trên thế gian vẫn thương làm. Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ T mạnh mẽ hay ga lăng. T yếu đuối, yếu đuối kinh khủng, chết chìm trong cái ký ức của anh, chạy lòng vòng trong ấy. Chẳng còn đếm được bao nhiêu lần T khóc trước mặt tôi như một đứa trẻ, những lần anh uống say lăn lóc cùng tôi. Vài lần đầu tôi còn say cùng anh, những lần sau chỉ có anh say, còn tôi rất tỉnh, thế nên người đau hẳn là người tỉnh. Kẻ say đã quên những điều nên nhớ cả rồi. Tôi cũng không muốn có ý niệm bất cứ điều gì là lần cuối cùng với T, như cuộc hẹn này, không phải lần cuối, như lần đưa tiễn này, cũng không phải cuối.

Chỉ có điều, T đi rồi “Thành phố này hoang vu như một lần qua cuộc tình”. Dù chúng tôi chỉ là những kẻ thương nhau đi lạc trong thành phố.

 

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

  1. Khách nói:

    Đồ! hoang hoải nhỉ! Hay là mình cứ bất chấp iu nhau đi em!

  2. Khá đồng cảm với bạn, đôi khi chúng ta không nhận ra điều gì quan trọng, đến khi mất đi rồi thì chỉ biết nuối tiếc. Nhưng vẫn phải hướng về tương lai để tìm hạnh phúc cho mình. Hy vọng thời gian trôi qua mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s