Hồi còn sinh viên


  • Chuyên gia cúp tiết buổi chiều, kí túc xá thì xa trường, chắc cỡ 1 km ấy. Mà lười nhất là việc trượt xuống 4 tầng lầu, rồi lết bộ ra cổng kí túc xá. Phòng lại chỉ có một mình học một khoa, không có bạn cùng tiến nên cứ lùi hoài.
  • Đi học là phải có hội. Đây chính là chân lý. Là ánh mặt trời. Có hội để hỏi nhau lịch học, phòng học loạn cào cào. Để cùng sống cùng chết chờ deadline tới đít mới lăn ra cùng làm. Để đang rung đùi nằm nhà đắp mặt nhìn thấy tin nhắn “Lên điểm danh”, “Lên làm bài giữa kì” là dựng dậy lao đi với tốc độ ánh sáng. Để ngồi onl cười ha ha khi có một đứa trong hội chẳng may đi học vào cái ngày cả đám cùng nghỉ. Rất không may mắn thời đấy rơi trúng cái hội học hành như cái quần. Ngày nào cũng phải vận động nhau vượt khó tới lớp.208991_487212831339650_147775588_n
  • Có một môn, thầy chém gió quá nhiều, mình cũng ráng nghe, nhưng con B thì ngủ, nằm gục trên bàn. Thầy đi xuống thấy vậy bảo mình “Kêu nó kê cái áo vào mà ngủ cho thoải mái, để nó ngủ vậy thấy tội ghê không?”. Mình nhẹ nhàng kê cho nó cái áo, thầy gật đầu hài lòng đi lên. Chuyện có thật, không hư cấu. Bọn mình cũng không rớt môn.
  • Môn đó bọn mình rất thích học, không bỏ buổi học nào, nhưng chỉ bỏ một buổi duy nhất: kiểm tra giữa kì. Vì ngày đó rơi vào ngày mùng mấy sau Tết đó, ai mà xuống đi học cơ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định nghỉ thi giữa kì. Cuối kì nhờ ơn trên, được 8 điểm qua môn. Vẫn thích môn đó và thầy dạy môn đó.
  • Môn của một cô mà bọn mình không hề thích, vì tối ngày đếm lượt phát biểu này nọ, mà câu hỏi với câu trả lời thì thật là abcxyz. Bọn mình không thích kiểu đấy nên dù đầu tư đi tới tận hoang đảo quay phóng sự cũng vẫn điểm thấp so với các bạn ngồi trên lớp đưa tay phát biểu chém gió bạt hồn vẫn dư điểm. Mà lạ lắm, không đứa nào trong nhóm phát biểu mới ghê. Dám à, sống cùng thì phải chết cùng chứ.
  • Cái lần làm môn phát thanh, là kỉ niệm đau thương nhớ đời. Bọn mình thì không đau thương, nhưng cảm giác như cướp đi thời trai trẻ của thằng bạn trong nhóm ấy. Chọn đề tài là nghề tẩm quất dạo đêm, bắt thằng bạn mở máy ghi âm rồi nằm xuống cho người ta tẩm quất rồi hỏi chuyện. Nó phải cởi áo, nằm ở hè phố, trong khi xa xa bọn mình đành ngồi … ăn hủ tíu chờ đợi. Vậy đó, đến giờ vẫn thấy có lỗi. Lần đầu tiên của nó đã bị cướp mất một cách zô ziên như thế.
  • Hồi đó đang đi chơi ở Cần giờ với CLB thì nhận tin nhắn hôm đó làm kiểm tra giữa kì. Thầy ra đề cho lớp tự làm rồi cuối giờ nộp lại nhưng không thể nhờ làm vì đề dài, trong khi có tới 3 đứa lận, đồng bọn không thể hỗ trợ. Lên xe bus từ Cần giờ về với tâm trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đi tới bến phà thì gặp một anh đi với con bé kia trong CLB, hai người tự lái ô tô. Thế là 3 đứa quá giang ô tô chở đến ngay cổng trường, chạy ào lên lớp chép đề rồi làm bài mà có biết là đang làm gì đâu. Hên hên sao môn đó cũng qua. Nghĩ mình ăn ở cũng tốt nên trời thương.
  • Trong nhóm có mình hay đầu têu mấy chỗ đi quay xa lắc và hầu như chẳng có thông tin, có một thằng chuyên nghĩ ra mấy ý tưởng không đụng hàng, mấy đứa còn lại cứ rủ là đi, nói là làm. Vậy nên cái nhóm mình thường làm mấy cái trò không giống ai: từ dắt díu nhau đi Thiềng Liềng quay ruộng muối vào cái mùa người ta dọn ruộng kết thúc vụ muối rồi ăn nhờ ở đậu nhà dân, tha lôi nhau trên chuyến xe bão táp về Hồng Ngự tìm làng dệt khăn rằn, phi vụ làm phim ngắn trớt quớt và giải thưởng bất ngờ, format Học viện Úm ba la… Cũng có khi thành công, khi thất bại, nhưng điểm nhóm lúc nào cũng cao
  • Làm phim ngắn có thể nói là một cái kỉ niệm kinh hoàng nhất. Tốn rất nhiều thời gian, công sức đổ vào một cái kịch bản mà thực ra cả đám không hiểu gì mấy. Phông xanh thần thánh, cột máy quay vô cổ xe đạp, tự chế dụng cụ quay, đổ nước ướt 3 cái cầu thang ở trường… Đến ngày đi công chiếu mình không có mặt được nhưng lúc nào B cũng nói “Mày không hiểu nổi đâu, cảm xúc nó lạ lắm”. Kiểu như không ngờ cái sản phẩm mắc gớm của mình lại đạt hiệu quả như thế. Nghệ thuật nó nằm ở chỗ đó. Tự động viên nhau vậy đó. Xém nữa thì B đã bước chân vào con đường diễn viên sau khi dành danh hiệu DV chính xuất sắc nhất LHP năm đó và lọt vào mắt xanh đạo diễn. Nhờ mình can ngăn, đến nay, nó đã buông tha cho nền điện ảnh nước nhà.
  • Hồi làm cái nghiên cứu xã hội học gì đó, nghĩ sao đề tài là quan hệ tình dục trước hôn nhân. Phỏng vấn không cần mặt, chỉ ghi âm thôi. Về rủ con bạn cùng phòng có khá nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, cũng là con to mồm nhất trong những lần chị em bàn chuyện tào lao. Nói mày chém cho tao dài càng tốt. Thế là có 30 phút phỏng vấn rã băng mấy chục trang. Tưởng có mình mình chơi trò này, sau hỏi trong lớp đứa nào cũng làm trò mèo này. Hóa ra người thông minh rất nhiều.12019824_963830093684514_2452579980139977480_n

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s