Cười


Dạo này ít viết linh tinh. Cũng không có gì để viết, cả tuần nay toàn họp hành lên kế hoạch cho kênh. Từ ngày mình vào kênh làm cũng đủ xáo trộn, nhưng nhìn chung kênh vẫn yên bình, rating ổn so với thị trường, có điều vẫn phải làm dự án đường dài cho kênh. Cả đám ấp ủ về cái dự định làm một Oscar cho SCTV, mình vốn cuồng Oscar mà. Hi vọng là 2017 sẽ có một buổi lễ như thế của SCTV.

Hôm qua gặp một người bạn. Bạn này học chung với mình một năm lớp 9. Hồi đó chỉ nhớ học chung với bạn, chứ cũng không có ấn tượng gì nhiều, vì bạn học cũng bình thường, cũng chẳng trêu chọc gì mình như cái bọn bạn thân nheo nhóc bây giờ. Một ngày bạn hỏi xin số điện thoại nói khi nào rảnh mời đi cafe. Mình nghĩ bạn nói cho vui thôi ai ngờ tối hôm qua bạn mời đi thật. Cũng ngần ngừ vì nghĩ giữa mình và bạn có gì để nói với nhau. Cuối cùng thì mình cũng đi.

Nhưng mình nghĩ sẽ không có lần cafe nào nữa đâu. Đơn giản vì giữa mình và bạn chỉ có nhiêu đó chuyện thôi, hỏi nhau vài câu về bạn cũ, thầy cô cũ giờ ra sao, hỏi thăm công việc hiện tại của nhau, gia đình, chuyện tình cảm nữa, tất nhiên. Mình cũng chỉ nói chung chung, mình có bao giờ kể chuyện mình cho người lạ. Với mình bạn chỉ là người lạ. Bạn lại bảo có cảm giác thân quen với mình như chỉ mới gặp hôm qua. Mình cười nhiều. Bạn khen mình dễ thương, nói chuyện thân thiện. Mình phát chán với bản thân ấy chứ. Gặp ai mình cũng vậy đó. Như kiểu tôn trọng tối thiểu chính là cười. Xong rồi thôi, người ta chỉ thấy mình cười.

Cuối tuần mấy đứa làm chung kết tuyển thành viên cũng ráng bon chen đi. Với mấy đám già già như mình, ông Duy này kia, được đi chơi giữa những ngày bận rộn đúng là rất hiếm. Đi chơi theo kiểu bụi bặm với một đám thân quen ấy, nên có cơ hội là phải ráng đi cho được. Cũng bước sang năm thứ 8 của cái CLB bao lần bọn mình muốn giải thể cho nhẹ nợ. Tụi nhỏ vẫn đang lớn lên bên nhau. Hi vọng bọn nó sẽ trưởng thành từ đây. Mình, Bông, Duy cũng đã lớn lên bằng những trải nghiệm trầy trật như vậy.

Giữa tháng 10 rồi, sắp cuối năm rồi. Mình đã có khái niệm ngày tháng mới, cư thấy ting ting tin nhắn của ngân hàng là biết có lương, là biết đến giữa tháng hay cuối tháng, nhanh vèo vèo. Qua tháng hẹn với Tây Nguyên, đi xem hoa dã quỳ nở, đi xem Tây Nguyên có lạnh không. Dù năm ngoái đi Đà Lạt xong về đã nói là không thèm hoa dã quỳ nữa. Vé đã đặt, nhấc mông đi thôi. Ông anh trên Đắc Nông đang nhăm nhe lấy vợ, không chừng sang tháng cũng thăm lại Đắc Nông. Lâu rồi có đi đâu đâu.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s