Nhớ nhớ quên quên


“Mình của ngày xưa, yêu ai là nói, ghét ai là ghét ra mặt. Mình của bây giờ, nghĩ rất nhiều nhưng tuyệt nhiên chẳng nói cho ai nghe”. Đang nghe radio. Đấy là chuyện của mình. Chuyện tình cảm, chuyện công việc, chuyện những dự định ước mơ. Nhưng cũng vui vì thực ra mình vẫn còn chia sẻ cho một vài người bạn thân thiết. Từ khi B bận rộn, người hay đi ăn, đi chơi với mình là D, nhiều khi có 2 đứa đi à, gọi D, D bảo “Cô cứ ở nhà đi, anh đi từ quận 9 lên chở cô đi ăn”.

Nhiều khi mình muốn như D, chuyện tình cảm ấy. D nghĩ D sẽ tìm một người bạn gái, D sẽ tìm trước mẫu người D thích, sau đó tìm hiểu rồi tấn công. Rồi xây đắp tình cảm. Mình không lên kế hoạch chuyện tình cảm được. Kể cả bây giờ, mấy lão hay bảo mày ế rồi, kiếm đại ai thương thì ưng ý đi. Ngày đó biết chuyện bạn L, mấy anh bảo thấy nó được đó, mày còn ngại ngần gì. Chẳng ngại ngần gì, ngại vì tình cảm của mình, cảm xúc của mình. Mãi mãi là một cảm giác chông chênh không an toàn, không mở lòng mình ra được. Nếu là ngày xưa, lí do của mình là đã dành hết tình cảm cho một người khác, nhưng nếu là những ngày tháng này, mình không có lí do nào cả. Mình chưa hiểu mình nên mình rất sợ. Rất sợ những người yêu thương mình rồi sẽ tổn thương. Mình cũng sợ ai nói chờ đợi mình. Lặng lẽ đợi chờ không mong gì. Ngoảnh mặt lại lúc nào cũng có người đợi, đợi mình bước 1 bước còn người ta sẽ bước tất cả những bước còn lại. Mà mình thì chẳng xứng đáng với những đợi chờ – 1 ngày, 1 tháng, 1 năm chứ đừng nói là một đời. Mình tự hỏi mình có ích kỉ không, nếu một ngày thôi không còn ai chờ đợi, không còn ai nói câu “Mình sẽ chờ”, mình sẽ buồn hay khóc. Thật ích kỉ, nên tập sống và không quay lại, không nhìn thấy ai đợi chờ mình, vờ như không biết gì.

Thời gian để quên một con người cũng lâu như khi ta nhớ họ, Nếu đúng là vậy thì mãi mãi mình không quên được họ. Hình ảnh đó chỉ cò thể là nhạt dần, nhạt dần, như cấp số nhân giảm xuống chứ không bao giờ về 0. Nhiều lúc mình cũng thấy mình vui khi quên anh ấy rồi. Mất điện thoại, mình không xin lại số anh, không dùng Zalo nữa. Facebook cũng không hiện lên status nào của anh, mình cũng không một lần vào xem trang của anh. Thế nhưng, anh xuất hiện vào những tháng năm đẹp nhất của mình, những tháng năm mình lưu giữ nhiều kí ức hay nói đúng hơn là cố gắng nhớ nhiều nhất, những tháng ngày “yêu ai là nói, ghét ai sẽ thể hiện”, những tháng ngày dọc ngang ngang dọc đều là hết mình, hết tâm sức.

Bảo quên anh ư? Sao mà quên được!!! “Chúng ta  đã bắt đầu già đi, hãy để chúng ta quên nhau, không nói năng, đi tới trước mặt thời gian…”

4b6d1121_4145943912_b596ccfa15

 

***

Chiều nay cho phép mình kết thúc công việc sớm. Công việc hiện tại của mình chỉ cần đảm bảo tiến độ, còn tiến độ sao là do bản thân mình điều tiết. Nhiều khi mình chơi cả tuần, nhiều lúc xách ổ cứng về nhà làm việc.

Dạo này mình cứ cảm thấy mình rảnh. Kiểu như không thấy mình có ích. Công việc là để kiếm tiền. Mình đang nói những việc có ích, làm bản thân thấy vui. Chứ không phải kiểu về nhà buổi tối nằm dài rồi không biết làm gì ngoái cắm đầu vào máy tính lướt facebook, đọc truyện…

Mình thì vẫn có những thú vui: như kiểu thích đi dạo với thằng em quanh khu phố, nấu đồ ngon ngon cho mấy đứa nhỏ trong nhà ăn, lên phuot.vn nghiên cứu địa điểm dù một năm có 12 ngày phép thôi, biết sao được đó là sở thích mà. Thời gian còn lại mình hay quan tâm hoạt động của mấy đứa nhỏ trong REC. Gần đây mình đùa là ngoài Thái Vịt là người rảnh nhất quả đất thì đến mình là đứa rảnh thứ nhì, chỗ nào cũng thấy xuất hiện. Như hôm qua đi phơi nắng cả ngày với bọn nó, về nhà cái mặt cháy nắng đen thui, như hôm trước đi Long Hải với bọn nó, thức trọn 1 đêm nghe tâm sự, ngủ bù 3 ngày mới lại sức. Chẳng hiểu sao có thể gắn bó và hi sinh nhiều vì một CLB như thế. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, 8 năm, bao người đi qua, bao người ở lại. Mình và các anh chị đã đi đến thời điểm ổn định về cảm xúc, bình ổn về suy nghĩ, chẳng nghĩ ngợi nhiều, chẳng cãi nhau như ngày xưa, không nhìn mặt nhau, chỉ mong CLB phát triển, các em trưởng thành, gắn bó. Chẳng buồn sân si, chẳng màng danh lợi. Mà suy cho cùng có gì để bon chen ở CLB chứ.

Nhiều anh chị vẫn khen tuổi trẻ của mình vì nhiều màu sắc, nhưng bản thân mình lại thấy chưa đủ. Nhất là khi đi làm rồi, mình hay thấy cần phải trân trọng hơn quãng thời gian mình còn trẻ và độc thân.

***

Tháng 11 mình sẽ leo Ngọc Linh. Mình đang hỏi thăm thông tin từ bạn bè trên facebook. Nhìn chung cả đám cũng lo lắng nhiều nhưng quyết tâm sẽ thực hiện một chuyến đi TKVN ý nghĩa.

Không biết viết gì để kết cái note này hết. Để lơ lửng vậy thôi.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s