Thành phố của những người đưa nhau đi trốn


Thành phố nhỏ  như một bàn tay, thành phố chúng ta đưa nhau đến khi lặng lẽ, khi ồn ào trên những chuyến xe bụi đường bám chặt.

Thành phố chúng ta đã cùng nhau đi bộ qua những con đường, đi sâu vào những ngõ nhỏ, chỉ đi mà không xem bản đồ, đi đến khi thành phố lên đèn và đôi tay run lên vì lạnh.

Thành phố có vài người bạn một sáng sớm ngồi với nhau ở cafe bên hồ Tuyền Lâm, nhìn thẳng ra mặt hồ, nhìn cafe nhỏ giọt, chuyện phiếm, nói với anh “Sau này em lên đây mấy tháng, chỉ ngồi đây và viết sách thôi anh ha”, anh bảo mày lúc nào cũng mơ mộng.  10690075_787446997989492_8348686638760764996_n

Rủ nhau một câu “Ê Đà Lạt đi”, chúng tôi hăm hở đi, chẳng biết Đà Lạt có gì, chẳng biết đường tới Đà Lạt bao xa. Chúng tôi là những đứa trẻ trâu, bỏ mặc ngoài tai những lời ngăn cản rằng đường đi khó lắm, xa lắm. Suy cho cùng thế giới này đầy sợ hãi, mà phần lớn chúng được tạo nên từ những lời người khác nói. Vào lúc trẻ, trái tim trần trụi, chẳng sợ gì, bởi ngoài kia mọi thứ đều mời gọi ta khám phá.

2012, chẳng đứa nào có được một cái smartphone để selfie, càng không có máy cơ để chăm chú ghi lại những bức ảnh đẹp, chỉ có những đôi mắt rạng rỡ sáng lên mỗi lần đi qua một vạt đồi toàn dã quỳ vàng, đi qua một rừng thông đầy sương giăng, những vườn hồng trĩu quả trơ trọi lá. Picture11

Người ta bảo Đà Lạt là thành phố buồn, rất buồn nếu bạn ở lâu. Nhưng chưa lần nào có thời gian để ở lại thành phố này đủ lâu để xem nó có buồn như người ta nói. Đến lúc nào cũng tranh thủ từng phút giây, để tận hưởng không khí bên ngoài thay vì cuộn tròn trong chăn nệm để ngủ. Đến lúc nào cũng thiếu thời gian nhưng chẳng muốn làm gì vội vã, chậm rãi nhấm nháp sữa đậu nành, chậm rãi vòng vèo lái xe qua từng con dốc quanh co, cũng chậm rãi mà ngồi trên ô tô nghe anh hướng dẫn viên giọng Phú Yên thuyết minh về truyền thuyết đồi thông hai mộ.

Tôi có một người bạn khá cuồng Đà Lạt, thành phố này, mỗi năm bạn đều ghé vài lần, thường chỉ đi một mình. Tôi đã từng nghĩ đến ngày mình lang thang ở phố cổ Hội An đạp xe một mình, nhưng còn ở Đà Lạt, thành phố thung lũng này lọt thỏm ở giữa bốn bề là rừng núi, cái lạnh của nó làm người ta không muốn bước đi một mình.

Tôi không thích Đà Lạt ở những khu chợ đêm, không thích những ngày lễ hội hoa hay Tết, chỉ thích những ngày Đà Lạt bình thường, không điểm tô gì ở những con đường ngoài hoa cỏ và bầu không khí. Tôi nói cho bạn nghe về điều mình muốn, lên Đà Lạt, làm một ngôi nhà gỗ, có cánh cửa sổ rộng, có nắng rọi vào khung cửa và tôi ngồi viết sách, người đàn ông của tôi sẽ trồng hồng ăn trái và cả hoa hồng, chúng tôi sẽ là những kẻ lãng mạn dở hơi ở tuổi đôi mươi.

12049134_1182312561782712_6637762666285903775_n

Thành phố tháng 11, không còn những ngày mưa xám xịt.

Thành phố tháng 11, đưa nhau đi trốn một vài ngày.

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Thành phố của những người đưa nhau đi trốn

  1. Khách nói:

    giong văn này nghe lạ mà quen- gợi ta nhớ Phan Thị vàng Anh ….khi người ta trẻ..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s