Núi Bà – nhìn gần mà xa


BÀI VIẾT CỦA MỘT ÔNG ANH, MÌNH LEO BÀ ĐEN TỚI LẦN THỨ 3 RỒI, VIẾT THÌ VẪN CÓ NHIỀU CÁI ĐỂ VIẾT, NHƯNG NAY BẬN QUÁ, NÊN ĐÀNH SHARE BÀI VẬY. HẸN NGỌC LINH VỀ MÌNH VIẾT…
Để chuẩn bị trí lực và thể lực cho đoàn leo núi Ngọc Linh, Kon Tum (2605m), chúng tôi đã kiểm tra thể lực bằng việc leo núi Bà Đen, Tây Ninh. Dĩ nhiên đây chỉ là màn kiểm tra thể lực sơ khởi để hành trình lên đỉnh Ngọc Linh, khó diệu vợi.
Như đi miền Tây
Chúng tôi hẹn nhau 5h30 có mặt ở QL 22 đi Trảng Bàng. Có 3 nhánh hợp lại và gặp nhau ở đây, chỉ thiếu duy nhất đoàn Thủ Đức. Chờ tới 6h chưa thấy tăm hơi, 4 chúng tôi ngồi vào quán phở bò quất mỗi đứa một tô lấy sức. Sáng dậy sớm quá đứa nào cũng đói.
Ăn xong, phải 6h30 đoàn Thủ Đức do Xôi cầm đầu mới tới. Vậy là chính thức lên đường. Từ đây tới núi Bà cũng chừng hai giờ nữa ấy vậy mà…
Đến ngã ba Trảng Bàng, theo lý lịch bà Huyền đã đi nát núi Bà rồi sẽ chạy thẳng, tuy nhiên con Xôi cứ khăng khăng là rẽ vào Trảng Bàng gần hơn, vậy là cả đoàn quyết định đi theo. Tới Gò Dầu, con Xôi chạy thẳng với con Huyền ra tới cửa khẩu Mộc Bài, xém nữa đi qua tận Campuchia, rồi đi qua một cái phà như kiểu miền Tây.
Đoạn tới đường ra Mộc Bài, vì mình đi Cam hơn chục lần nên quen đường sinh nghi, dừng lại hỏi người dân mới biết là đi đường vòng. Hai đứa quyết định tách đoàn (thực ra là đổ xăng xong bị bỏ rơi) đi hướng khác. Ấy vậy là hai đứa lại tới sớm nhất, thay quần áo, sẵn sàng balo gọn gàng và lên đường.

 

Đường lên ban đầu rất dễ.
12219500_1062702200420505_6965720479118327503_n
Nhóm bỏ cuộc lỡ dở
Đoàn quyết định leo đường Chùa, xuống đường Núi, cung này là cung dễ nhất. Đi cung này đảm bảo thời gian, sức khỏe, chỉ tốn 16k và được ăn cơm chay miễn phí nữa. Đoạn đầu đường đi đơn giản chỉ tầm 30 phút là lên tới chùa. Tôi vs Lộc và Huyền lên đỉnh là 11h trưa. Lang thang hết cái chùa, ngồi ăn cơm chay thảnh thơi.12241393_1062702127087179_2183013954472117850_n
Chờ cả một tiếng sau đám nhỏ vẫn chưa lên tới. Điện xuống chúng bảo bỏ cuộc. Nhóm nào mà tiếc 16k mà leo cột xuống chùa thì nhìn bấy nhầy, đất cát tùm lum.
Leo một ngọn núi không chỉ cần thể lực mà phải cần trí lực, thế là mình với Huyền chơi chiêu. Một mặt vừa động viên tinh thần tụi nhỏ là sắp tới đích, trên đây có đồ ăn ngon lắm, rồi leo đi, vượt qua giới hạn bản thân bala bala… cuối cùng đám nhỏ cũng lên tới chùa.
Ăn cơm xong là gần 1h chiều, đoàn mới khởi hành lên đỉnh núi, đây mới là đoạn đường gian nan nhất. Đoạn này đường dốc, phải leo, không có bậc thang. Leo được một đoạn là mấy đứa thở dốc ra. Lại nghỉ. Tới chỗ thanh long rừng thì hiện ra một con khỉ. Phải nói là con khi mất nết nhất từng gặp. Mình lấy bánh mua ở chân núi cho nó ăn rồi cất phần còn lại vào balo, ấy vậy mà nó ăn xong còn chạy lại lấy balo của mình, rồi nhe răng đòi cắn.
Cả đoàn hợp lực vào thanh trừng con quỷ khỉ ôn dịch, tội nhất con Xôi bị con khỉ hù dọa khóc thét lưng chừng núi. Nhờ có nó chặng leo lên đỡ căng thẳng hơn và đoàn đi nhanh hơn.

Mệt như mắc đẻ.

Xôi đây

Đoạn này khó
Gặp yêu quái và võ tòng trên núi
Trên đường đi có mấy bà cứ nói mấy đứa vào nằm võng đỡ mệt. Ta nói nằm võng xong cái khỏi lên đỉnh luôn. Thế là cứ ví mình như thầy trò đường tăng, còn mấy bà bán nước là yêu quái rù quyến vô nằm võng không lên đỉnh được. Thêm nữa mấy bà ấy ngồi đó đốt nhang muỗi khói um xùm nhìn như yêu quái.
Trèo qua mấy vách đá, tới được quán Võ Tòng, cái này là Huyền bảo thế. Quán của chú ấy là hai cha con để râu rậm như võ tòng, bán nước suối, nước ngọt vs mỳ li giá rẻ. Cứ cuối tuần mới bán chứ không bán ngày thường. Buổi sáng lên hai cha con vác nước với vác đá, mì ly, chiều xuống núi vác chuối xuống dưới bán.
Uống nước xong cả đoàn tiếp tục lên đỉnh. Càng lên cao càng ẩm, đường trơn trượt và khó hơn. Nhưng cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Trên đỉnh toàn rác, mấy bạn lên trước đang căng lều bạt chuẩn bị ngủ qua đêm.
Cả đám chụp hình tự sướng, thấy được mấy đứa nhỏ cười híp cả mắt vì đã lên được đỉnh, phá đi giới hạn của bản thân. Tranh thủ chụp hình xong cũng đã là hơn 3h chiều. Mây đã bắt đầu kéo đến và hành trình xuống núi bắt đầu.
Bậc Hilary xa lắc
Xuống núi mới là một hành trình khác xa. Xuống núi còn mệt hơn lên đỉnh. Đi men theo 99 cây cột điện sẽ tới được chân núi. Càng leo xuống càng thấy đường xa. Giữa con dốc trời đổ mưa tầm tã. Nếu trú mưa xong thì trời sẽ tối, đá trơn nên quyết định xuống núi trong mưa.
Đoàn chỉ còn lại 2 đứa là Xôi vs Du, mình đứng chốt cuối lùa hai đứa như lùa hai con vịt. Nhìn tụi nhỏ lết không nổi, cứ than mệt quá mà mình không cho nghỉ. Nghỉ sẽ mệt và trời sẽ rất tối, không xuống núi kịp. Lết bằng mông cứ nhìn xuống chân núi bảo sắp tới rồi sắp tới rồi.
Trời tối mịt mùng mới thấy được bậc Hilary, nhìn tàn tạ. Xao bảo không bao giờ leo núi nữa. Tới nhà xe lấy xe, chỉ còn vài cái, thấy có nhiều đoàn bắt đầu leo buổi tối lên núi. Thật khâm phục.
Về nhà mấy ngày nay chân chỉ đau một chút, mấy nhỏ lết trên cầu thang là cái chắc. Ba ngày nữa sẽ đi leo Ngọc Linh còn khó hơn. Cảm thấy hồi hộp.

Lên đỉnh rồi.

Mênh mông quá

Bữa tối hoành tráng, sau một ngày đói như heo
Tây Ninh 8/11/2015

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Lượm lặt and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s