Chuyện vặt ở trên núi


12246722_491614181020535_4445790973564709057_n

Gia đình A Mát bên bếp lửa

Nhớ cái làng của A Mát, ngồi bên bếp lửa trong nhà A Mát phơi tay, sưởi ấm. A Mát là phó thôn, mỗi tháng xuống xã họp 2 lần vào ngày 15 và 30, lương tháng của phó thôn là 200 ngàn đồng. Làng A Mát mỗi người được nhà nước cho 2 kí muối hột mỗi năm để ăn. Trong nhà chẳng có gì thứ gia vị gì để nấu cháo, bữa cháo gà dù đói nhưng tôi nuốt không trôi vì chỉ có muối mặn chát nêm vào. Chúng tôi mua một con gà về nấu cháo mời cả nhà A Mát ăn cùng, vợ chồng con cái cứ nhìn nhau bẽn lẽn chẳng giám gắp, chẳng dám ăn, chúng tôi phải mời mãi, gắp bỏ thức ăn vào tận chén. Loay hoay mãi vợ A Mát mới tìm được cho cả bọn đủ chén để ăn. Trong nhà thứ tài sản quý nhất là cái ti vi màu, có ăng ten chảo để coi, mà tôi quên hỏi nhà A Mát mua hay được cho, vì thấy nhà nào trong bản cũng có ti vi.

IMG_4593

Đây là A Mát, người nhỏ xíu

Lão Việt bảo lúc nào rảnh rảnh mình lên Kon Tum mà không biết đi đâu chơi thì vào làng của A Mát đi. Sẽ mang thật nhiều áo ấm lên cho bọn trẻ con và cả người lớn, mang cho A Mát cái nồi cơm điện, sáng sáng chạy xuống xã chơi với thầy, chiều lên núi hái rau rừng, hái sơn trà về ngâm rượu, câu cá suối rồi ra suối tắm, tối nướng thịt bên cái bếp lửa của vợ A Mát. Mình có cảm giác như đó là nơi duy nhất người phụ nữ này thuộc về, mọi vui buồn đều quẩn quanh bên cái bếp lửa ấy, đếm ngày tháng trôi qua, chờ đợi những đứa nhỏ lớn lên. Làng của A Mát chẳng có sóng điện thoại để sống ảo. A Mát chỉ cần đứng ở quả đồi bên này hú hú rồi dùng tay huơ lên vài cái là ông bố vợ đứng ở quả đồi xa tít có thể hiểu được và đáp trả. Vợ chồng A Mát cả đời chẳng cần biết đến Sài Gòn là đâu, còn như lời thầy và bạn thầy nói thì Sài Gòn đơn giản chỉ là nơi để xuống khám bệnh rồi về.

Chiều ở suối gội đầu, mình nói chuyện với một bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi mà lúc đầu mình nghĩ già hơn mình nên gọi bằng chị. Hiếu 20 tuổi, công việc hàng ngày là chăn một con bò nhà nước mới cho, con bò rất lười ăn, Hiếu bảo vậy. Ngoài ra Hiếu cũng phụ bố mẹ làm ruộng, mỗi ngày ra đồng từ 5h sáng. Nhà Hiếu có 11 người con, Hiếu là thứ 7, anh chị đều đã có gia đình, và đều ở xung quanh những vạt đồi dưới chân núi Ngọc Linh này. Tôi hỏi Hiếu buổi tối ở đây chắc đi ngủ sớm lắm ha, chị bảo không, cứ nhà này kéo qua nhà khác tụ tập uống rượu đến khuya mới về, ngày nào cũng vậy. Hiếu học đến lớp 9 thì nghỉ, tôi quên chưa hỏi chị bao giờ lấy chồng, ước mơ là gì thì chị đã phải dắt con bò lười ăn trở về nhà.

IMG_4726

Xa xa trên kia là bản làng của A Mát, và bọn mình đang trên đường xuống suối tắm

A Lộc thì bảo không biết mình xin thầy lên đó dạy học thầy có cho không ha. Mình sẽ dạy bọn trẻ con viết chữ, còn bọn nó dạy mình tiếng của người Xê Đăng. Hôm qua thầy bảo mình nói chuyện khéo như vậy làm giáo viên rất hợp, mình vội vàng nói em không có kiên nhẫn với trẻ con, không làm giáo viên nổi. Nhưng bất quá cũng có thể dạy chữ được. Chắc vậy. Thầy đã ở đó 18 năm, nói tiếng Xê Đăng như gió, thầy bảo thầy chỉ thua bọn mình khoản tiếng Anh thôi, còn lại thầy ăn đứt. Nhà thầy cách trường bằng quãng đường từ SG về nhà mình, vậy mà tuần nào thầy cũng về nhà, còn mình vài tháng hoặc chừng nào mẹ gọi hỏi không nhớ mẹ à mình mới lết về. Trường của thầy từ trên bản nhìn xuống như một mô hình lego bé tí xíu, lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi. Bọn trẻ con nhìn thấy bọn mình thì kéo cả lớp ra chỉ trỏ và len lén nhìn.

IMG_4773

12281678_818752741580381_84356682_o

Trường của thầy nhỏ xíu phía dưới kia

Nhớ bé Huệ kêu sau này em có con, lúc nó 5 6 tuổi nghỉ hè em sẽ dẫn nó lên ở làng, chơi với bọn trẻ ở đây, học đi rừng, nhìn cây rừng, nghe tiếng chân thú như A Mát, nó sẽ trở thành đứa trẻ khỏe mạnh, có tâm hồn phóng khoáng. Như tất cả những người sống giữa núi rừng thênh thang đều có tâm hồn phóng khoáng.

Nhớ buổi trưa ở phố núi, nằm dài trên đồi thông, nghe con Xôi kể chuyện dòng họ nhà nó mình cười ra nước mắt, vì lúc nó nhắc chuyện ông bà nội nó, nước mắt mình cứ chảy ra. Tụi mình ngồi nghe nhạc phát ra từ chiếc radio nhỏ của ông già chăn bò. Ông già dáng người nhỏ thó khắc khổ, chăn một đàn bò, trên vai đeo một cái túi, trong cái tụi bỏ chiếc radio màu đỏ, phát những bài nhạc tiếng cồng chiêng của người dân tộc. Ông già nói chuyện khó nghe, hầu như bọn mình chẳng nghe được gì. Vậy mà bọn mình cứ ngồi với ông, cùng dõi nhìn đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ của ông. Xôi bảo đó là ước mơ của em á chị. Mình hỏi ước mơ của mày là chăn bò hả? Nó bảo không, là có một đàn bò, như một tài sản riêng. Rồi nó kể con bạn nó có một con bò mẹ và một con bê nhỏ, con nhỏ trở thành thần tượng giới trẻ trong lòng bọn nó vì có khối tài sản riêng quá lớn. Đôi khi ước mơ của con người chỉ là có một đàn bò.

Nhớ cảm giác đi trên chuyến xe bus buổi chiều từ Kon Tum về Pleiku, nắng chếch qua ô cửa, gió lùa vào lạnh đầy xe, bác tài mở nhạc Tết, mỗi người trên xe đều nhìn qua ô cửa kính và chìm vào suy nhĩ riêng. Cảm giác mình đi trên chuyến xe cuối về nhà với bố mẹ, ông nội và mấy đứa em.

Nhân tiện, trên núi đón Tết sớm quá, ngồi quán cafe mở nguyên album nhạc Tết, mình nói mấy anh chắc cái quán này có mỗi 1 đĩa nhạc, mở nguyên năm, lúc nào cũng là Tết, lúc nào cũng vui như Tết.

Rời núi rừng, trong ba lô mình ghẳng mang theo lá phong, quả sơn trà, sủ sâm, gạo nếp trồng trên nương của đồng bào, mà chỉ mang theo mấy nhiêu câu chuyện vặt này thôi.

IMG_4784

Cột mốc mà mình mong chờ

IMG_4542

Chụp với A Mát ở cạnh nhà anh trước giờ lên núi

IMG_4729

Bữa tối ở nhả A Mát, gà bọn mình mua

IMG_2211

Sẽ quay trở lại xã, bản chơi, nhưng đỉnh núi này thì không nha, một lần là đủ rồi, hehe

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s