Chuyện nhà


Mình không biết cảm giác nhà có ít người thì sao. Tức là cảm giác của bố mẹ lúc tụi mình đi hết sau mấy ngày lễ, tết. Chỉ còn 3 người: bố mẹ và em. Em thì cũng đi học suốt ngày, chỉ còn bố với mẹ trong cái nhà rộng thênh thang.

Mẹ hay gọi điện lắm, tám hoài à. Mẹ nói có mấy đứa ở nhà thì vui chứ đi hết mẹ lại buồn à, không ai tám với mẹ. May mà ngày xưa mẹ đẻ thêm em, không thì giờ chắc hai ông bà thui thủi buồn chết. Mẹ giờ đi đâu cũng phải lo về nhà nấu cơm cho nó, sợ nó ở nhà một mình mẹ không yên tâm. Trong khi nó lớp 10 rồi đó.

Mẹ giờ cũng rảnh rang hơn trước, bố mẹ chỉ có vườn thiên lý với cao su, quay qua quay lại thêm mấy con gà, vườn rau, mấy con chó. Thấy mẹ cũng giống mấy bà trong phim Hàn Quốc, tụ tập tám với mấy cô, mấy chị trong xóm, chuyện gì cũng biết.

Nay mẹ mới bảo có đi Nha Trang thì đừng mua gì mang về. Bố bảo vậy, con gái làm được bao nhiêu tiền thì để dành đấy, không phải lo gì cho bố mẹ cả. Mình bảo thế là con giai lo hết chứ gì, con đỡ mệt, hihi.

Mẹ cũng bảo chuẩn bị phải lập cái facebook riêng, năm sau chưa thấy yêu đương gì thì mẹ phải ra tay thôi. Trước giờ chẳng bao giờ mẹ hay bố sốt ruột chuyện này. Xem ra giờ việc làm mình ổn định rồi nên ông bà cũng có vẻ bất an. Có gì mà lo trời, con gái hai người dễ thương xanh đẹp giỏi giang thế này, há há.

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s