Gió qua nhà


Đôi khi cứ tưởng mình nhắm mắt lại một cái, mở mắt ra thấy mình bé lại chục năm trước, sáng dậy lật đật ăn vội chén cơm rồi vơ cặp sách lao xe đạp ra khỏi nhà, vừa đặp vừa co ro trên đường than lạnh quá mày ơi với con bạn.

Gió mùa vẫn thế, Bù Đốp những ngày bầu trời đầy mây, cả ngày chẳng le lói được tí nắng nào. Còn gió, gió thổi cả ngày. Dậy sớm mở tung hết mọi cánh cửa sổ, cửa chính ra, gió lùa phần phật vào nhà. Đi chơi cả buổi về nhà trống không, bố mẹ đi đâu đấy, nhà lộng gió, ra trước hè ngồi một mình. Không lạnh như kí ức mùa đông của mình ngày còn bé, những ngày đi học buổi chiều thì buổi sáng lon ton ra đồng xem người ta chăn trâu, làm diều, ra gốc vú sữa xem chim có ăn dở quả nào không thì hái về. Mấy ngày cứ đứng trước nhà hít hà, thở ra hít vào và khoái chí khi thấy mình “thở ra khói”. Rồi quét một đống lá thật to từ gốc xoài già, vun vào đốt um đầy khói, sương nhiều thì khói lại càng nhiều. Khói len len khắp vườn, và thơm.

Tối hẹn hò mãi cuối cùng 4 đứa cũng gặp nhau, trước đấy thì cứ bảo giận nhau mà, không nhìn mặt nhau đâu, nghỉ chơi rồi mà. D có xe mới, H vẫn bụi bặm bất cần như trước, N thì mặt mập ra trông thấy. 4 đứa kéo nhau ra thăm bà mẹ trẻ và em bé. Trời ơi nó lớn nhanh không tả nổi, hôm trước đi thăm nó ở bệnh viện mình không gặp. Cơ mà hôm sau LH post hình, nay nhìn nó đã lớn bổng. Con gái mà 2 xoáy nha, mình chọc bảo sau này cứ quậy cho mẹ sợ lun nha con.

H thì ngồi chẳng nói gì rồi, hihi. Xong thì 4 đứa kéo nhau đi karaoke. Nghĩ cũng buồn cười, LH thì thành bà mẹ trẻ rồi, ngồi nhà ôm con. 4 đứa mình thì vẫn lông bông, dính lấy nhau. Nghĩ có 4 đứa đi kara cũng có vẻ bệnh bệnh sao đó, nhưng thôi, trời lạnh bệnh tí cũng được.

4 đứa này rất mắc cười, vì N và H không nói chuyện với nhau, mình và D thì nói chuyện và thân với cả hai đứa. Đôi khi nghĩ tồn tại được bên nhau cũng là cả một vấn đề. Chẳng ghét bỏ gì nhau hết, chỉ tại hai đứa nó không nói chuyện với nhau thôi.

Lâu rồi mới đi hát vui như vậy, dù chỉ có 4 đứa. Cứ nói với N là cái hội này sắp giải tán đi thôi, chứ thành viên càng ngày càng ít. Nhân tiện, D bị N cách chức và lên đăng quang chủ tịch hội kiêm trưởng BTC năm sắp tới. Nhiệm kì này hi vọng sẽ tưng bừng. N bảo D làm ăn tắc trách quá, làm anh em xa rời nhau. Haha.

Hát lại mấy bài hát xưa cũ, D hát Nếu phải xa nhau của Minh Quân, nghe nhớ ngày xưa thiệt chứ. N hát mấy bài thất tình của Phạm Quỳnh Anh. Làm mình cứ tưởng như 4 đứa mình là 4 nhân vật chính trong 1 tiểu thuyết tình yêu. Mà làm gì có tình nào ở đây, mỗi đứa một người để nghĩ về, mỗi đứa một khoảng trống. Hỏi N là kế hoạch đi ĐL sao rồi, H cười kêu chừng nào mà ngày mai đi thì hôm nay hãy báo nó, cái hội này bể quá, nó chịu không nổi. Ờ thì vẫn mơ đến 1 ngày cả đám độc thân loi nhoi này đưa nhau đi trốn.

Năm nay Bù Đốp lạnh, ít hơn mọi năm, năm nào mình cũng về nhà đúng những ngày này, như kiểu nghỉ đông vậy đó, nên mình biết. Bù Đốp thì bụi, mù mịt, bước ra đường là dơ quần áo. Bù Đốp cũng bé tí, loanh quanh vài vòng là hết. Bù Đốp chán èo, tối 9h đã đi ngủ, chẳng ai ra đường chơi. Nhưng bước ra đường là gặp người quen, toe toét chào nhau, chỉ về Bù Đốp mình mới gọi là về nhà, không lo không có cơm ăn, không lo buồn, không quan tâm Sài Gòn là cái méo gì.

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Gió qua nhà

  1. Bà Tám nói:

    Ngày xưa suýt tí nữa tôi đã đi dạy học ở Bù Đốp. Xa khủng khiếp, toàn là rừng và trong rừng thì đầy những con vắt hút máu người. Đường đi thì ổ gà. Vậy mà bây giờ đã có internet. Thật là tiến bộ hơn xưa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s