Xin làm người lạ


“Nhân lúc tình cảm anh em còn đang tốt đẹp thì nghỉ chơi với nhau đi, sau này sẽ nhớ về nhau bằng những kỉ niệm đẹp, ấn tượng tốt”.

“Nhân lúc còn đang nói chuyện vui thôi về đi, để lát buồn về mất vui”.

“Nhân lúc còn đang yêu nhau thôi chia tay đi, sau này chắc còn thương nhau hơn nữa”

Và thế là thế gian này chung quy lại mọi người đều nhớ về nhau bằng những điều tốt đẹp, mọi chuyện đều bình lặng, êm ả.

Sài Gòn nói mênh mông sẽ mênh mông, nói nhỏ bé sẽ nhỏ bé. Lúc còn yêu nhau đi đâu cũng có thể gặp lại, chia tay rồi, vạn ngàn lần nghĩ đến cảnh gặp nhau đâu đó nhưng chưa bao giờ thấy mặt nhau. Trong khi vẫn còn trăm mối quan hệ chung. Sài Gòn, nói gì thì sẽ là như vậy.

Đầu hẻm nhà tôi có một người đàn bà điên. Gia tài của bà là 5 cái thùng xốp, không ai biết bên trong ấy có gì. Sáng bà ngồi ở trong hẻm, vì khi ấy trời mát. Chiều bà chuyển sang hẻm đối diện ngồi chỗ bà bán thịt heo buổi sáng, vì khi ấy hẻm bên này nắng. Tối bà lại chuyển về hẻm bên nhà tôi nằm ngủ trên đống thùng của mình. Tôi gọi đó là gia tài của bà ta. Từ bên này đường sang bên kia đường thôi nhưng nhất quyết đi đâu cũng mang theo. Lúc nào bà ta cũng bận rộn, ngồi xé giấy, xé đến nát vụn, xé tất cả giấy mà bà ta thu lượm được. Hằng ngày người bán hàng gần đấy cho bà khi thì cháo, khi phở, bánh canh, bà không đói, tôi đoán vậy. Nhiều lúc tôi cũng tính hỏi người ta xem bà là ai, hay lại hỏi chính bà ta. Nhưng tôi không hỏi. Chẳng phải việc của tôi, bà cũng không cần tôi giúp. Sài Gòn xa lạ thì cứ xa lạ đi.

Người ta bảo không gì ngốc hơn việc níu giữ một mối quan hệ mà một trong hai người kiên quyết buông bỏ. Những kiên trì đến mức vứt bỏ hết mọi tự ái cá nhân của người kia chỉ là trút thêm những tổn thương cho chính bản thân mình. Nhưng người ta cũng không tự cho mình cái quyền buông xuôi khi chưa thử núi kéo. Biết đâu đấy…

Anh bảo em lúc nào cũng thích làm khổ mình, tự giày vò, tự chịu đựng, tự vượt qua, cố chấp đến đáng thương mà lúc nào cũng để người ta thấy hết cái ngang tàng đến đáng ghét của em. Anh bảo những đứa như em có chết cũng giả bộ mình đang vui lắm, “buồn như tận thế” cũng vờ cười kiểu “chuyện có gì mà to tát”. Anh bảo anh ghét mấy đứa vậy lắm. Tụi nó mới thực sự là mấy đứa yêu đuối không bao giờ giám để người ta nhìn thấy cảm xúc thật. Mấy đứa đấy đến khi yêu cũng sợ người ta hiểu mình quá, sợ người ta nhìn thấu mình rồi mình chẳng còn gì để mà phòng vệ, sẵn sàng moi tim gan ra trao hết cho người ta.

Tôi cười, thôi kệ tụi nó anh ạ, mấy con dở người đấy khổ suốt đời.

Anh vẫn kiên trì làm một người lạ nơi cuối con đường. Anh bảo việc của anh là đối xử tốt với người ta, vui với việc mình làm, “xuất hiện khi cần và chờ đợi nếu phải thế”. Không mệt mỏi, không buồn phiền, không cô đơn, không phải một gã si tình khở khạo như tuổi 18 ít nghĩ suy. Anh bảo anh nói thẳng là anh thích cô ấy rồi. Chấm dứt cái thời gian anh vờ làm người xa lạ. Rồi anh cũng chẳng làm gì ồn ào, trên thực tế hầu như vẫn như thời gian “làm người xa lạ”. Chỉ là cả hai đã biết rõ về nhau. Anh bảo “hết khó thở mỗi lần nói chuyện, hết lăn qua lăn lại mỗi đêm”. Tôi cười bảo anh mới 19 tuổi đầu đấy à?

“Khi người ta quá muốn thân thiết với ai đó. Họ sẽ giả vờ như không quen người đó”. Tôi thì chưa bao giờ có thể giả vờ mình không quen biết anh. Đơn giản anh không cho tôi cơ hội để làm điều ấy. Anh xem tôi như một đứa em gái. Và đơn giản, anh em thì không có lí do gì mà “được phép” xa lạ với nhau.

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s