Những ô cửa xanh


Chúng tôi vội vàng bắt chuyến xe đò trưa trở về nhà, mới xuống được một tuần đã vội về. Chúng tôi không trò chuyện nhiều, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nghe D gọi điện báo, tôi ngồi đơ ra một lúc lâu mới đả thông suy nghĩ để cầm điện thoại báo cho mấy đứa khác.

Bước vòng ra phía sau nhà, đã thấy thằng Bò, rồi D, và N. N thấy tôi là lại òa khóc, tôi ôm nó, cũng muốn khóc theo “Bố tao nằm đó mà tao không tin là bố chết rồi mày ơi”. Thấy tội nó quá chừng.

Tôi không hay gặp bố N như gặp mẹ nó. Bố N hơn bố tôi 2 tuổi. Khi chúng tôi học trường chuyên, mẹ N là người hay sang mang đồ ăn cho chúng tôi, hay chở nó đi, đón nó về, bố N ở nhà nhiều hơn. Tôi nhớ bố nó hay ngồi ở cái nhà cũ hút thuốc lào. Mỗi lần tôi lên chơi hoặc rủ nó đi chơi sẽ hỏi hai đứa đi đâu vậy. Năm ngoái bố nó cũng ngồi đó hút thuốc và hỏi tôi dạo này làm gì, lương thế nào, tôi bảo cháu làm nhiều tiền lắm, xài chẳng hết luôn. Tết năm nay tôi không gặp bố nó. Lần cuối cùng nghe nó nhắc đến bố là hôm chúng tôi đi chơi, D hỏi N xin bố mẹ chưa, N bảo xin bố rồi, cũng mới báo cho mẹ.

Tình cảm giữa bố và con gái rất kì lạ. Cả tôi và N, cũng như những đứa bạn của tôi, ít nói chuyện với bố mình. Chúng tôi tỉ tê, tám chuyện với mẹ nhưng tuyệt nhiên chẳng tâm sự gì với bố. Nhưng bố là người chăm chút cho cái xe mà chúng tôi chạy đi làm hằng ngày, là người lo chúng tôi bị bắt nạt ở Sài Gòn, là người tối tối chờ cửa cho chúng tôi, là người đến bây giờ vẫn chở chúng tôi đi đâu đó như ngày còn bé. Không còn mẹ, là mất cả bầu trời, nhưng khi bố của bạn ra đi, bạn sẽ cảm nhận cái chỗ dựa vững chắc bấy lâu nay đã mất thật rồi. father_and_daughter_by_laplastique

N khóc sưng mắt, nó bảo bố đau lắm, chẳng nói được gì, chẳng dặn dò được gì. Nó chỉ kịp nhìn bố lần cuối. Rồi bố nó đi.

Hàng xóm ngồi nói chuyện với nhau, bảo là mới nhìn thấy ông chiều qua còn cuốc đất. Mẹ tôi bảo ông hay làm ở góc vườn chỗ nhà N giáp nhà tôi lắm. Chúng tôi ngồi với nhau, có người còn chưa bao giờ gặp bố N. D bảo bác hiền khô à.

Lớp chúng tôi hồi cấp 2 tập hợp khá đông đủ về viếng bố N. Gọi một cuộc điện thoại là mấy đứa có mặt. Mùng 3 Tết vào nhà thầy cũng chẳng được mấy đứa, vậy mà khi cần chúng vẫn có mặt đông đủ, trầm ngâm ngồi nghe tiếng tụng kinh chiều. Một nén hương thắp cho người đã khuất, nói với người ở lại vài câu động viên, vậy thôi chứ có làm được gì đâu.

Tôi không ở lại được đến ngày đưa bố N, tức là ngày hôm nay, khi tôi viết mấy dòng này. “Tôi vẫn nhớ mẹ thường nay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chú không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lai vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không….” D cũng bảo tôi cố gắng ở lại đến sau khi đưa bố N đi, nhưng vì công việc, tôi vẫn không ở lại được. Tôi biết N kiên cường, sẽ khóc nhiều nhưng cũng cắn răng mà lo cho bố nó, rồi còn mẹ nó ở lại đó. Dù có D ở đó, nhưng dù sao D cũng là con trai, đâu tỉ tê tâm sự, đâu vỗ về bằng tình chị em được. Tôi gọi cho H còi, bảo nó ráng thu xếp công việc vào đi cùng N. Gặp Q ngoài bến xe, đang lái taxi, dặn nó, nó bảo “Yên tâm đi, mày không đi được thì đã có tụi tao ở đây”.

Bạn bè – dù cho chúng tôi vì cơm áo gạo tiền, vì gia đình và nhiều mối bận tâm mà cách xa nhau thì khi một đứa có chuyện, chúng tôi vẫn ở đó, có thể chẳng làm được gì, chỉ là “ghé lại ngồi với N trong im lặng”.

Cố lên N, để bố ra đi thanh thản. Tôi biết N sẽ nhớ bố nó rất nhiều, bởi tôi, nhiều lúc ở ngay gần bố mẹ tôi, mà tôi vẫn nhớ họ. Chuyến đi của đời người, có người sẽ đi rất xa, có người sẽ đi chỉ một đoạn ngắn. Và bố N, đã hoàn thành chuyến đi của đời mình.

“Cuộc sống đôi khi buồn tênh,
năm tháng vụt qua không là cổ tích
Tình yêu đôi khi lìa xa,
tích tắc thời gian quá mỏng manh”

Mong an yên sẽ đến bên mày, bạn của tao.

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s