B’lao – Thị trấn trong lòng tay


20160424_062603Tôi đến Bảo Lộc vào một ngày cuối tháng 4. Sau nhiều chuyến ngang qua, thì lần này đây chính là điểm đến. Chỉ đến Bảo Lộc rồi về, không đi thêm nữa. Để Bảo Lộc thành một nỗi nhớ chứ không phải một cái tên lướt qua trong trí nhớ của tôi. Qua khỏi đèo Bảo Lộc là một bầu không khí khác, một vùng trời khác. Với núi đồi, nỗi nhớ trong tôi chưa bao giờ ngưng, chỉ cần thấy núi đồi là tôi như khỉ về rừng vậy, tôi thấy vậy mà mẹ tôi cũng nói vậy.

20160424_090045

20160424_063329

Enter a caption

Ở Bảo Lộc một buổi tối không ồn ào và không náo nhiệt. Tôi vốn nghĩ hồ nước trung tâm thành phố sẽ có rất đông người nhưng không phải thế, ngoài chúng tôi và vài người câu cá, vài người đi dạo, vài đứa nhỏ tung tăng thì chẳng còn ai khác. Những người câu cá lúc nào cũng thế, thường đi một mình và lặng lẽ thế thôi. Vốn có ai đi một mình mà náo nhiệt được đâu.

20160423_215959

Chúng tôi đi bộ trên những con đường khuya vắng của Bảo Lộc. Ra đi từ Sài Gòn nóng nực và ngột ngạt, tôi vốn nghĩ Bảo Lộc cùng lắm chỉ mát thôi, không ngờ là lạnh. Nhất là khi tôi nổi hứng nhấm nháp một ly sinh tố ngay bên bờ hồ, ở một quán cafe mà tôi nghĩ rất hợp với cái tên “cafe đợi một người”, vì một cái gốc cây rất ngôn tình mà tôi canh me chụp bao nhiêu tấm.20160423_214343

20160423_212051

Cũng muốn nhấm nháp một ly cafe cho giống dáng vẻ mộ kẻ không màng sự đời nhưng thôi, quên chuyện ấy đi, chưa bao giờ ngủ nổi vì mấy cái chất kích thích này, trà, cafe, matcha, tất nhiên rượu bia thì là chuyện khác.

Không biết vì sao tôi thấy Bảo Lộc thân thuộc như một thị trấn. Thị trấn của Từ Hiền Trang ấy. “Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi. Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen”. Những ngọn đồi bạt ngàn chè và cafe. Những con đường đất đỏ quanh co trong sương sớm. Những ngôi nhà gỗ cửa sổ mở toang và gió tha hồ đi lạc.20160424_065637

20160424_093432

Tây Nguyên giờ là mùa bướm bay. Bọn chúng bay ngược chiều chạy xe của chúng tôi. Tôi muốn biết chúng bay về đâu, nên rẽ vào một con đường nhỏ. Rồi chúng bỗng mất hút giữa bạt ngàn thông xanh như dẫn dụ mình vào mê cung vậy.20160424_092845

Tôi có một người bạn ở Bảo Lộc bảo với tôi rằng “năm 40 tuổi, nếu cô vẫn còn thích Bảo Lộc thì lên mua đất cạnh nhà tôi, chúng ta làm hàng xóm”. Tôi không chắc năm 40 tuổi mình còn lãng mạn không, còn thích Bảo Lộc không, nhưng không phải nơi này cũng sẽ là một nơi khác, một vùng đồi núi khác. Chỉ có ở đó tôi mới có cảm giác mình thuộc về.

Hẹn quay lại B’lao vào mùa gió, để chạy giữa đồi chè, co ro trong cái lạnh buổi sớm nhìn mặt trời lên, ngồi ở một quán cafe cạnh bờ hồ  nhắn tin cho bạn, hỏi bạn vì sao giữa thị trấn thân thuộc, đi cạnh người thân thuộc, cớ sao mình vẫn thấy lạc lõng đến vô cùng.

20160424_090847

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s