Ăn dưa hấu nói chuyện thời sự


Mấy nay Sài Gòn nơi bọn mình sống bị chặn facebook, khỏi nói thì ai cũng biết là vì điều gì. Sáng nay cũng vì không lên được facebook, trời thì nắng nóng cũng không có gì chơi, bọn mình tụ tập nấu ăn nói chuyện thời sự.

Thực ra thế hệ của bọn mình bây giờ, ngoại trừ những bạn xuống đường vì một mục đích nào đó thì sẽ là những đứa như mình. Vẫn sống và làm việc dưới chế độ này, vẫn đọc báo nắm tin tức hằng ngày nhưng chẳng tôn thờ điều gì. Bọn mình còn chẳng có cơ sở để mà đặt niềm tin. Ai chứng minh rằng nhưng điều báo viết là đúng? Ai giám nói rằng sự thật nhưng cuộc biểu tình vì cá, vì môi trường ngoài kia không có một hoặc nhiều mục đích khác. Ngày xưa đi học bọn mình thường phải chứng minh câu “Báo chí định hướng dư luận”, giờ thì đa hiểu. Mà hiểu theo một nghĩa rộng hơn. Nếu định hướng kiểu ba phải, huề cả làng, không mất lòng ai, không để cơ quan quản lý bắt lỗi thì còn nguy hiểm hơn. Những ngày SG biểu tình, báo chí im lặng như chưa từng im lặng hơn. Những ngày cách mạng ô dù ở Hồng Kông cả nước biết đến. Mỗi nơi một khác, đây sẽ là câu nói ngắn gọn nhất thay câu trả lời mà tôi tự hiểu. Và tôi chấp nhận.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chăn facebook cũng tốt. Sửu nhi bây giờ nhiều lắm, dễ dàng kích động, dễ dàng ăn thua đủ với nhau trên facebook. Hồi SG biểu tình tuần trước mình cùng đám bạn ra một cái đảo chơi, về nhà thấy newfeeds tràn ngập thông tin share vụ này. Nhiều người mình unfollow luôn sau vụ này. Okay, mình là đứa đọc tin chính trị hằng ngày nhưng không phải vô cảm với tình hình đất nước. Có điều mình thấy các bạn share mà bình luận quan điểm cá nhân kiểu phiến diện quá, mình thấy phiền.

Ông bạn mình bảo, mình là thế hệ thanh niên mới rồi, sống khác được tí nào thì hãy ráng mà khác. Sẽ không sống cái lộ trình suốt ngày đâm đầu vào học một đống bằng cấp rồi để đó, mà phải ra ngoài đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Mỗi kì bầu cử thì ráng dành thời gian đọc tiểu sử này nọ, ra phường xem mấy ông bà hứa hẹn, trả lời sao, chọn người cho đúng, mình 1 lá phiếu thôi nhưng cũng làm cho đàng hoàng, thanh niên đều chọn vậy thì mới tìm ra người có tiếng nói. Đừng như ở quê mỗi kì bỏ phiếu một người cầm 1 xấp đi bỏ giùm mấy nhà “thích chọn ai cũng được, don’t care”. Ông ấy là người bảo mình, tao sẽ chẳng mua nhà SG, tao để dành tiền đó đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu may mắn đi xong về vẫn còn sống, tao vào Viện dưỡng lão sống, lập câu lạc bộ truyền thông xế chiều ở trỏng. Mình bảo để tôi vào thăm ông nha, ông bảo khỏi cần, mình tao đủ vui rồi, có buồn đâu mà cần mày đưa con cháu đến thăm.

Mình không chắc là mình thích hay không thích cách sống này. Chỉ là đôi khi nghĩ lại mình thấy thế hệ trẻ mình nhiều bạn giỏi tiếng anh, robocon, nghiên cứu này kia mà thiếu một người cứng đầu như  Hoàng Chi Phong (Joshua Wong). Nếu có thì mình sẽ follow facebook vậy thôi chứ làm gì nữa, hahaha.

Hồi trưa nay ăn dưa hấu, quả dưa ông kia đi mua về nhìn ngoài thì ngon mà ăn thì dở, hư nửa quả, ăn được có nửa. Còn thịt bò mình mua 1 kí 240 ngàn về xắt ra quá trời nước, thịt nhìn màu như thịt heo. Mấy ông bảo thịt này là thịt heo chắc luôn, cho vào nước rửa thử 1 miếng thì ra màu trắng bệch. Ngán ngẩm ăn heo nhúng dấm. Tren đời này có vô số chuyện nhìn vậy mà éo phải vậy, có thể mình bị lừa, có thể là mình không nhìn rõ mọi thứ. Thôi cứ sống với niềm tin trước giờ của bạn đi.

Không biết facebook mai hết bị chặn chưa, up mấy cái hình selfie mà ít like quá, hờn cả thế giới.IMG_3148

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s