Có một tình yêu gọi là bình yên


Nhà bà D ở đảo, cái nhà trồng cây bàng trước ngõ, treo cái bảng “Có bán kem”, sáng trưa chiều tối đều có người tới hỏi D ơi bán kem. Hồi đầu tưởng mấy cô mấy chị mua kem trộn, ai ngờ mua kem mút mút.

Bữa đó trời mưa, bà D bảo để kể lại cho tụi tôi nghe chuyện tình giông bão của cuộc đời bả. Tuy mới 26 tuổi, nhưng ít nhiều cũng kinh qua 3 cuộc tình mà cuộc tình nào cũng đầy li kì kịch tính.

16 tuổi, bà D còn đi học, thích người ta trước, tỏ tình trước, xong rồi thôi, thời sửu nhi mà, thích xong rồi hết, chẳng để làm gì hay đi tới đâu cả.

18 tuổi, bà D yêu P. Tụi tôi gọi ổng là Akiraphan theo đúng lời bà D. Bà D kể chuyện tình bằng cái giọng tỉnh queo, rất cường điệu và rất cuốn hút:

  • Thằng này tính ra là tui yêu nhiều nhất, dữ dội nhất đó. Trời ơi, 4 năm trời chứ ít gì. Mà nó quậy lắm, thương tui nhưng bị cái tui nói nó không được, tui cũng nản. Bữa đó đi nhậu ngoài cầu cảng nè. Tụi tui đang ngồi ăn thì nó đứng lên đi ra chỗ khác, lúc đó khuya rồi. Tui tưởng nó đi đái, một hồi thấy nó đi về nhưng không vô bàn ngồi mà ra một góc gần đó. Mấy đứa nói D mày ra xem thằng P nó xỉn hay sao không vô nhậu tiếp. Tui ra xem, trời ơi tui nói muốn xỉu luôn á. Cái cằm nó bị cây kiếm Nhật chém muốn rớt miếng thịt ở cằm ra nó phải lấy tay bụm lại. Nó không có đi đái, mà chém nhau với mấy thằng trên quán café trên ngã tư phía trên cầu cảng đó. Cái vết chém chảy máu tràn lun á. Tụi tôi dìu nó vô trạm y tế gần nhà tui nè, cầm máu cho nó, mà không được, vết chém đó phải khâu. Mà muốn khâu phải qua tuốt trạm xá bên bãi bên kia. Hồi đó cái đường xuyên đảo thì chưa làm nha, chỉ có đường vòng thôi. Ma thì không nói, nhưng cái băng chém nó, tụi nó kêu sẽ chặn đường nếu đứa nào dám chở thằng P qua bển. Nhà tụi nó bên đó chứ đâu. Nguyên tụi bên này không ai dám chở nó đi. Tui mới điên quá tui kêu được rồi, để đó tui chở đi. Nhưng phải có ai ngồi sau giữ nó, nó say mèm rồi có ngồi vững được đâu. Ai mà dám giữ nó, vậy là má nó ngồi sau, nó ngồi giữa, tui chở. Thiệt chỉ có má nó dám ôm nó thôi. Má nó cứ D ơi D mày chạy chậm thôi, chạy nhanh quá coi chừng té chết. Tui hét lên “chạy chậm nó mới chết á”. Tui chạy bạt mạng luôn, phóng veo veo veo. Trong đầu tui chỉ nghĩ đến lỡ mà gặp băng kia chặn đường thì sao. Cuối cùng không gặp băng nào hết, mà gặp công an, chắc có ai báo. Mấy ổng hộ tống tui chở nó qua trạm xá luôn. Mà trời ơi, qua bển người ta kêu phải khâu mấy chục mũi, mà chỉ có gây tê, chứ không có thuốc mê. Lúc đó tui ngồi nắm tay nó, còn nó thì ta nói, say mèm rồi có biết đau gì đâu.

Bà D kể tiếp sáng hôm sau ông P tỉnh dậy thì mẹ ổng đưa lên Cao tốc ra bệnh viện ngoài Rạch Giá, người ta kêu khâu gì mà xấu quá, không thẩm mỹ, phải tháo tung hết ra khâu lại cho đẹp. Tới lúc này thì ông P tỉnh rồi, đau thấu trời. Ông hỏi tối qua ai chở ổng ra trạm xá, bà D bảo không cho ai nói là chính bả chở ra. “Tui sợ nó biết tui chở, nó điên lên nó tìm mấy đứa kia trả thù”.

  • Mấy ngày sau thì nó về, đeo khẩu trang hoài luôn. Có dám tháo khẩu trang ra đâu. Bữa đó hai đứa đi chơi tui kêu thôi giờ có hai tụi mình thôi, anh tháo ra em xem đi. Chả kêu thôi ghê lắm. Tui nói ghê mấy tui cũng yêu ổng. Cái ổng tháo khẩu trang ra. Trời ơi tui muốn xỉu luôn. Hồi đó tui mê nó cũng vì nó đẹp trai. Đẹp lắm, chắc nhất cái đảo này luôn nè. Vậy mà giờ, tui nghĩ chết cha rồi, giờ không biết sao luôn. Nhưng tui vẫn không chia tay nha.

Người ta nói yêu nhau thôi chưa đủ, mà còn phải có nợ với nhau nữa, đúng là vậy. Một thời gian sau, ông P tham gia một vụ chém nhau, làm người ta bị thương và phải đi tù mấy năm. Trước khi đi tù, ông cầm tay bà D và dặn đừng chờ đợi ổng, hãy tìm hạnh phúc của mình đi. Và bà D làm đúng như vậy.

Bà quen ông H – ông H nhà ở đảo A. Bà D đi chơi ngoài đó 1 tuần về cãi nhau với chị gái gọi điện cho ông H nói « Anh có cưới em không », ông H xám hồn kêu « Có », bà hỏi  « Chừng nào cưới », ông bảo « Để từ từ nói ba mẹ ». Bà D không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn rời khỏi nhà sớm nên nói :

  • Sáng mai, ngay sáng ngày mai, anh nói ba mẹ tới nói chuyện đi, được thì cưới nhau còn không thì thôi.

Tính bà D không nói nhiều lời, đã nói là làm. Sáng hôm sau mẹ ông H và mấy người họ hàng có mặt ở nhà bà D nói chuyện và định ngày cưới tháng 11. Ngày đó thay cho ăn hỏi luôn. Tưởng vậy là xong. Nhưng bà D bảo, thực ra ông H cũng có nét tính cách giống ông P, bả nói không được.

  • Buổi tối đó ăn nhậu xong nó đòi vô ngủ chung trong phòng tui. Tui đâu có chịu. Tui kêu mới ăn hỏi à, tui con gái phải giữ gìn. Không được là không được. Nó bực lắm, tui lừa lừa bỏ lên nhà nội tui ngủ ở trển. Nửa đêm nó kiếm không thấy tui, mà cả nhà tui cũng không ai biết tui ở đâu. Mấy người biết nó làm gì không ? Nó vác nguyên chồng ghế nhựa ném cái ầm vô nhà tui. Rồi nó chạy về bên chỗ nhà nghỉ của má nó.

Sáng hôm sau bà D về mới biết chuyện này. Bà D nghĩ kiểu này không được rồi nhưng không muốn làm mất mặt ông H, bà má chồng tương lai nên bả im. Nhưng bả nói không bỏ qua mấy chuyện này được, sau này về ở chung thì sao mà nói được ổng.

  • Bữa đó tui gọi điện hỏi nó đang làm gì, nó kêu đang đi nhậu. Tui kêu về nhà đi có chuyện cần nói. Nó kêu giờ không về đó làm gì nhau. Tui kêu được rồi, làm gì hả, mai biết ha. Đúng sáng mai tui bắt tàu chợ ngồi mấy tiếng ra tới đảo A. Tui mang theo cái đôi bông với hộp trà, nói chung tui mang đúng cái lễ bữa trước mẹ nó mang vô nhà tui. Cái hộp đựng ngoài tui làm mất, tui đi mua y chang về, còn nhét bông vô bỏ đôi bông vô đúng như lúc đầu luôn. Ra tới nơi tui gọi cho nó không được, tui gọi cho mẹ nó ra cầu cảng đón tui lên nhà, tại tui quên mất nhà rồi, biết nhà nó là cái nhà nghỉ bự chảng trên đảo thôi, bữa nào mấy người ra đó tui chỉ cho ở, lấy nó giờ chắc tui cũng làm bà chủ rồi á – bà D quay qua nói với tụi tôi. Vô tới nhà, nó đang nằm ngủ trên võng, say xỉn mà. Tui kệ, tui nói chuyện với bả. « Con trả lại hai bác mấy cái lễ này, con không cưới anh H được đâu ». Nói chuyện xong tui đi thẳng ra cầu cảng. Lên tàu. Tàu nhổ neo. Trời ơi, tàu vừa rời bờ cái tui thấy nó đứng trên bến vẫy tui, mà thực ra là vẫy cho tàu quay lại. Nhưng may quá, có 1 người nên tàu cũng làm biếng, chứ rủi nó quay lại, không biết tui có về nhà nổi không, sợ gần chết.

Bà D đi về trong ngày nên ba và chị Hai không hề hay biết. Bà cũng bình thản sống qua ngày. Cho tới khi ông Ba hỏi « Ủa sao tới gần ngày cưới rồi không thấy bên đó nói gì vậy D ? ». Bà D tỉnh bơ « Hồi rồi, không có cưới nữa đâu ba ». Ông ba mới gọi điện cho bà sui hai bên mới hiểu là không còn là ông sui bà sui của nhau nữa rồi. « Thôi hạnh phúc của nó nó tự quyết định ». Ông ba bà D kể ra cũng là người của thời đại mới.

Tụi tôi sốt ruột hỏi bà, vậy chứ Q của bà là ai trong cuộc đời bà, xuất hiện vào thời điểm nào vậy ? Bà bảo là cuộc tình sau cuối của tui.

  • Tui chia tay ông H. Vẫn sống ở đảo. Lúc này ông Q cũng chia tay người yêu rồi. Tụi tôi hay đi chơi chung với nhau vậy đó, rổi quen nhau. Cái tui hỏi ổng « Chừng nào anh cưới em », ổng cũng nói như ông H « Để anh nói mẹ anh ».

Bà D này bị mắc bệnh thích lấy chồng, cứ quen cái là bắt người ta cưới. Ông Q hiền lắm, theo lời bả nói với tụi tôi.

  • Hồi đó mẹ Q đâu có ưng tui nên không chịu xuống nhà tui nói chuyện. Tui giận ông Q. Ổng về giận má ổng. Cơm không chịu ăn, nhà không chịu về, trời mưa mà cứ đi lang thang ngoài trời vậy đó. Má ông chịu không nổi « Được rồi ông tướng, ông thích lấy ai vô nhà nói tui nghe ». Vậy là hôm sau má ổng xuống nhà tui nói chuyện, rồi đám cưới.

Tụi tôi hỏi vậy Akiraphan với H còn liên lạc với bà không. Bả D bảo có chứ

  • Ngày tui đám cưới, H gọi điện cho tui nói « Ủa ai cho cưới mà cưới vậy », tui mới kêu mắc cười, tui cưới phải điện xin phép ông chắc. Giờ nó cũng lấy vợ ngoài đảo A rồi đó, sau khi chia tay tui có hai tháng là má nó hỏi con nhỏ kia trên đảo cho nó luôn đó. Gọi điện rủ tui ngoại tình hoài, mà tui đời nào rảnh.
  • Còn Akiraphan thì sao ? Nhà ổng ở đâu, đi tù về chưa ?
  • Ngay trên nhà tui đó, chưa có về.
  • A, cái nhà màu xanh, có cây mận sai trĩu đúng không ?
  • Đúng rồi đó, nó ở trong tù có khi có điện thoại còn điện cho tui nữa. Ờ mà lạ ha, trong tù tui không hiểu sao nó có điện thoại luôn. Bữa đó mẹ nó đi thăm nó về đưa cho tui con hạc nó gấp đẹp lắm, kêu tặng tui. Tui mở ra thấy bên trong có tờ giấy, cái giấy bạc trong thuốc lá á. Nó viết chữ trên đó, phải đem ra nắng soi soi lên mới đọc được. Bí mật ghê lắm, y như phim
  • ổng viết cái gì cho bà vậy ?
  • Viết cái gì mà vẫn yêu tui, nhớ tui á. Má nó nói trong tù nó bệnh dữ lắm, ốm queo quắt, cũng tội.

Sáng hôm sau bà D lấy album hình cưới đưa tụi tôi xem.photo-7-1464713642640

(Hình minh họa thôi, đám cưới của nàng cỏ Goo Hye Sun mà một thời bọn mình mê đắm trong Vườn sao băng – một đám cưới ít ồn ào, một tình yêu người ta cho là bất ngờ, như Lee Hyori đã từng)

  • Nè, xem đừng có cười nha, nó xấu òm à.

Trong hình là một anh chàng mặc vest đen, cười hiền lành, dáng người cao to, vẻ mặt rõ ràng là vui như được mùa vì lấy được vợ. Còn bà D ta nói mặt chụp hình như khóc vậy đó. Tụi tôi cười hoài, kêu sao trong hình bà khác vậy, xấu vậy. Còn ông chồng bà, bà chê hoài, tụi tôi thấy ổng đẹp mà. Bả cười không nói gì. Nói sao hai người không chụp ngoại cảnh gì hả, biển đây cũng đẹp mà. Bả kêu thôi không ham, chụp mắc thí mồ, với lại tui không diễn mấy cái đó được. Bà chỉ cần cái hình cổng là được.

Lấy chồng xong bà D vẫn ở nhà với ba. Ông Q đi bè cá ngoài biển mấy tuần về một lần. Bả kêu « Tui lấy lý do ba tui già yếu để ở đây, chứ tui không hợp với má chồng, tui ở không được ».

Tụi tôi đi biển chơi về thì bà D kêu « Có khi mấy người sẽ gặp soái ca của tui đó, đang về rồi ». Vậy mà tới hồi tụi tôi về ông Q chồng bà vẫn chưa về tới nơi. Miệng bà D chê ông chồng vậy thôi chứ bả thương chồng lắm. Nguyên buổi sáng ở nhà nấu bao nhiêu món ăn, dọn nhà cửa sạch tinh tươm, dù bình thường nhà bả cũng sạch nhất đảo rồi.

À còn chuyện này nữa, ông Q ấy, chính là người đàn ông năm 16 tuổi bà D tỏ tình. Đi một vòng rất lớn cuối cùng lại quay về gặp nhau. May mà đảo nhỏ, hai người đó có ít lựa chọn nên cuối cùng vẫn chọn nhau. Chốt là gì, giữa hàng vạn người quen, hãy chọn vài người thân, giữa những người thân đó, chọn lấy một người yêu. Cuộc tình đầu tiên – có thể người ta sẽ nhớ rất lâu, vì đó là lần yêu hết mình của tuổi trẻ, rồ dại vì nó, khóc nhiều vì nó, đau nhiều vì nó. Nhưng sau cùng, người sống với mình mới là người quan trọng, đó là « một người hiền khô, nghe lời mình, yêu thương mình » như lời bà D nói về chồng. Chỉ cần một người, và phải thực sự đúng người. Bạn sẽ hạnh phúc. Đó là điều tôi rút ra được từ chuyện tình của bà D.

Như hôm nay bạn tôi bảo, tình yêu của nó, kiểu gì ấy, không diễn ta được. Tôi bảo, thôi đi Mị ạ, Mị đã qua cái thời tuổi trẻ yêu điên cuồng rồi, bây giờ, cái Mị cần là bình yên. Vì bình yên mà Mị cảm thấy nó khác với những tháng năm trước đó. Như bà D bây giờ, cũng bình thản mà ngồi khoa chân múa tay kể cho tụi tôi nghe chuyện tình như phim Hàn Quốc, rồi hôm sau nấu ăn ngon chờ chồng về, và chuẩn bị chờ đón con gái đầu lòng của hai người. Đứa trẻ ấy chắc sẽ có rất nhiều anh em, cả trai lẫn gái, vì mẹ nó, bà D bảo sẽ sinh con chừng nào có con trai mới thôi.

(Câu chuyện này là có thật, và để không ảnh hưởng tới cuộc sống của chế D, tên thật đã được mã hóa, câu chuyện tình yêu của chế, ghi vào đây để nhớ)

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s