Đời không như là phim


Cô là một cô gái sống thực tế, việc gì nhiều tiền hơn sẽ làm, ai cần chửi sẽ sẵn sàng ăn thua đủ, không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Trong công việc cô là một người có đầu óc và có nhiều ý tưởng. Một vài người bạn nói cô chỉ phù hợp với kiểu người nước ngoài chứ đàn ông Việt Nam không phải là đối tượng thích hợp để chung sống.
Và cứ như được sắp đặt, cô gặp anh – một chàng trai đến từ một quốc gia xa lạ, lịch thiệp và nhã nhặn. Họ cùng đi ăn, cùng bàn về những vấn đề chung mà cả hai quan tâm, cùng đi chơi xa. Anh không phải mối tình đầu của cô nhưng là người mà cô cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tuyệt đối an toàn, tin tưởng. Thời gian bên nhau chưa bao lâu thì anh về nước do phải chuyển công tác. Người đàn ông cô yêu là một giáo sư, anh dành cả cuộc đời mình gắn với chính trị, người có những hoài bão riêng và trong một tương lai xa, có thể anh sẽ nắm giữ một vị trí quan trọng của một đất nước. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có ngày mình sẽ là nhân vật nữ chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình hay phim Hàn Quốc. Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết những mộng mơ. Lần này cô được trải nghiệm cảm giác phim ảnh, mà lại làm hẳn nhân vật nữ chính.
Họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, tay trong tay bình yên như những cặp đôi khác. Cô yêu anh, nhưng không bao giờ muốn làm người cản bước tiến của anh, kể cả khi anh tình nguyện vì cô mà ở lại thì cô cũng không đành lòng. Anh về nước. Họ tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình bằng những email, những tin nhắn facebook. Tất cả dường như không đủ cho nỗi nhớ đo bằng hai đại dương và lời hẹn sẽ quay lại của anh.
Trong phim để thêm li kì dĩ nhiên sẽ có nhân vật phụ xuất hiện. Và nhân vật ấy đã xuất hiện. Có mơ cô cũng không tưởng có một ngày mình lại vướng vào mối tình công sở. Chuyển bộ phận mới cô làm việc với sếp mới. Anh là người đàn ông cô vừa không ưa vừa nể. Nể vì cái đầu rất thông minh và tài giỏi. Và ghét vì anh quá nguy hiểm, khôn khéo và nhìn thấu người khác, kể cả cô. Cô bị anh thu hút, khơi dậy trong cô máu phiêu lưu, mạo hiểm và thách thức, thậm chí cả nỗi sợ hãi.
Cô vẫn yêu người yêu cô. Cô cũng không muốn giấu anh về người đàn ông xuất hiện trong tâm trí mình. Ngay khi cô thổ lộ, người yêu cô đã đề nghị hai người đính hôn. Trong thâm tâm anh bắt đầu nhận thấy nguy cơ mất cô khỏi tầm tay. Cô bàng hoàng và cả xúc động, vui sướng. Nếu như ngôn tình hay phim thì nữ chính rưng rưng nước mắt “Yes I do”, nhưng cô biết kìm hãm chính mình và nói với anh cho cô thời gian suy nghĩ. Cô biết ơn anh vì từng nghĩ cả cuộc đời này không cần danh phận, chỉ âm thầm là tình nhân của anh, là người đi bên cạnh anh, để không ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị sẽ còn tiến xa của anh. Lời cầu hôn đến bất ngờ, nhưng lúc tỉnh táo, cô thấy nhẹ lòng vì mình đã không đồng ý ngay.
Sếp cô có tình cảm với cô, đó là điều cô thừa sức nhận ra. Và cô, thật nguy hiểm khi luôn bị thu hút bởi anh. Hàng trăm lần cô tự nhủ hãy chỉ xem anh như một người đồng nghiệp nhưng không được. Cô sống lí trí nhưng cảm xúc của cô đủ mạnh để hành động bộc phát. Cô đã nói thẳng với sếp cô rằng “Em thích anh, anh có hẹn hò với em không?”, và sếp cô trả lời “Anh biết rồi”.
Đậu, anh biết rồi là sao. Cô xóa hết tin nhắn qua lại giữa hai người, xóa luôn số điện thoại. Thứ hai đi làm, cô đối diện với anh như thế nào? Rằng xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Hay buồn bã ủ ê? Anh thừa thông minh để nhìn thấu con người cô mà, sao cô phải làm vậy? Vậy thì cô phải làm thế nào? Với anh và với người đàn ông đang chờ đợi cô với lời cầu hôn còn bỏ ngỏ?
Câu hỏi sẽ có đáp án trong tập tiếp theo của bộ phim phát sóng vào thứ 2.
Lâu rồi mới xem phim, một bộ phim rất đời, mặc dù chi tiết thì khá ngôn tình.
Cái đời ở đây là, không phải khi có một người rất tốt, rất tử tế yêu bạn, chờ bạn, hay cầu hôn bạn thì bạn sẽ không rung động với một thằng rất không tử tế, rất nguy hiểm. Cuộc phiêu lưu ấy giống như mẹ bạn dặn đừng đi con đường có chó sói thì cuối cùng bạn cũng sẽ vẫn dấn thân vào. Biết trước nhưng không ngăn mình được. Đó là vấn đề thuộc về bản năng. Và bạn bị cuốn vào con người đó, ánh mắt đó, cảm xúc đó.
Thế cô gái trong câu chuyện này có sai không? Tình cảm chẳng có đúng sai, vì suy cho cùng chẳng ai quy chuẩn làm thế này mới là đúng, làm thế kia thì sai trong tình cảm. Chỉ là mình sẽ có cảm giác có lỗi hay không có lỗi. Vậy biết có lỗi nhưng vẫn làm thì có sai không? Vẫn không sai. Chỉ là chúng ta chọn sống thật với cảm xúc.
Nhiều người nói cô nàng ấy không ra gì, vì sao lại dễ dàng rung động như vậy? Cảm xúc mà, không có đúng sai chỉ có đúng lúc đúng người hay không mà thôi. Nó cũng như một thử thách cho những cuộc tình “yêu xa”. Ai yêu xa chắc hiểu, một cuộc điện thoại nói ngàn lời yêu sao bằng một cái chạm tay hay một ánh nhìn thiêu đốt. Một nghìn tấm hình chụp những bữa ăn chụp cảnh chụp chó mèo gửi cho nhau sao bằng một phút ngồi cạnh nhau nói ba câu không ăn nhập. Kiểu vậy đấy.
Là người sống thực tế, cô biết mình không phải là lọ lem để mong chờ lời hứa hẹn thành hiện thực. Rằng cô sẽ theo anh đến đất nước của anh, sẽ học và sẽ cùng anh viết tiếp giấc mơ. Anh có giấc mơ của anh, cô cũng có hoài bão của riêng mình, và họ sẽ cùng thực hiện. Không phải cô không đủ tin tưởng, không đủ kiên trì mà là phải nhìn vào thực tế mà sống.
Cô biết khi bước chân vào cuộc phiêu lưu, có thể một ngày cô sẽ hối hận vì phát hiện hóa ra cảm xúc đến rồi cũng đi, hay rồi những vết thương sẽ làm cô chai sạn và người đàn ông yêu thương cô cũng chẳng đứng mà chờ cô nữa. Trong phim sẽ có hai cái kết. Hoặc là cô gái phát hiện hóa ra mình chỉ say nắng người đàn ông lạ, và khi cô ta quay lại, có người vẫn đứng chờ cô. Hoặc là khi bước vào cuộc phiêu lưu, cô nhận ra đây mới chính là hạnh phúc mình mong đợi, một hạnh phúc phải liều mình dấn thân, phải đánh đổi.
Còn cuộc đời không ai biết trước kết cục, chỉ bạn biết cái kết câu chuyện của bạn ở phút cuối. Khi nằm bên cạnh người đàn ông của mình vào mỗi sáng thức giấc và mỉm cười vì những thứ đã qua hóa ra chỉ là mộng mị, hóa ra anh vẫn ở đây, chính là anh chứ không ai khác.
Tôi cũng muốn ngay bây giờ biết kết thúc bộ phim, nhưng không thể vì cha nội biên kịch không cho phép. Bạn cũng thế, muốn biết trước tương lai ai sẽ là cha của những đứa con bạn, sẽ làm bạn mỉm cười hay càm ràm cả ngày vì để quần áo bừa bộn, vì cho con đi ăn kem khi trời lạnh, vì đã mua cho bạn chiếc váy mà bạn không thích. Biết trước để yêu nhau luôn cho khỏi mất công đợi chờ và yêu người khác. Biết trước để khỏi phải làm khổ mình và một số người. Nhưng vì không thể biết trước, nên cứ thế tự dò dẫm đi tìm đáp án. Và dĩ nhiên rồi, không thể tránh làm bản thân và đối phương tránh khỏi những tổn thương.
Xin lỗi cô gái trong phim vì không thể ghé vào màn hình nói với cô rằng nên làm gì, nên chọn ai, nên xử sự ra sao.
(Nhân dịp trò chuyện cùng bạn, một chiều mưa Sài Gòn, ở một quán cafe trên cao nhìn ra vòng xoay12002039_979239995448418_4683787869329151448_n)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s