Chứa Chan và những câu chuyện hại não


Chuyện lập team bể kèo…thường thôi
Bất cứ mấy ông leader cung lớn nhỏ, 1 chuyến đi chơi tào lao nào đó cũng từng gặp tình trạng này rồi, gần tới ngày đi bạn nhắn cho cái tin ôi mày ơi bận quá éo đi được rồi hoặc bla bla, bản thân mình cũng từng lật kèo thế rồi. Kể như vài năm trước chắc sốc dữ lắm, buồn ghê lắm. Nhưng không, giờ Mị trưởng thành rồi, ai đi thì đi, không đi mình vẫn đi một mình được. May quá, gần đến ngày đi thì team được cả thảy 8 người, 5 nữ 3 nam, không cọc tiền bạc gì cả, chỉ là một lời hứa hẹn sẽ đi cùng nhau đến đỉnh núi. Và 6h30 sáng ở Suối Tiên hôm ấy, rất may đã không phải mua vé vào chơi suối Tiên. Núi Chứa Chan, chờ đấy, bọn anh đến với cưng đây.
13600288_495727313966448_5076490433254901115_n
Chuyện cầu may là có thật
Suốt chặng đường đi mình chỉ cầu nguyện 1 điều: không mưa và không bị kiến vàng Đồng Nai thân yêu gọi lại trò chuyện, tính mình chả thích tâm sự cùng người lạ đâu. Đường từ Suối Tiên đi Dầu Giây bọn mình chạy rất từ tốn, từ từ và tốn xăng, qua khỏi ngã ba này là chạy bon bon về Long Khánh rồi Xuân Lộc. Cả hai điều mình cầu mong đều thành sự thật. Không có mưa dù mang theo rất nhiều áo mưa. Đậu, trời mà mưa thì thảm cảnh Bà Đen năm nào sẽ lặp lại, với 1 team chắp vá như này thì độ lầy lội sẽ không kém team xưa đâu. Khi ra về bọn mình còn rất may khi xe ông Vịt bị lòi ruột thì cái Head của Honda hiện ra như truyện cổ tích. Chắc nhờ lúc ngồi ăn mì quảng và uống café siêu ngọt trong một quán ven đường, cô chú chủ quán đã chúc cả đám đi chơi vui vẻ an toàn.

 

20160703_133010Nắng và rất nắng

Triết lý từ những câu chuyện tào lao
Thái Việt là ông nội đi cùng mấy chục chuyến đi lên rừng xuống bể của mình. Ông bảo không cần biết đi đâu, có ông là sẽ vui. Lúc đầu mình không tin và giờ thì mình cũng không tin. Vì không hẳn là vui mà là rất hại não, rất tào lao, rất xàm. Kiểu hỗn hợp thế đấy. “Bọn mày có biết câu chuyện mẹ con ốc sên không? Hai mẹ con ốc sên đi chợ. Mẹ ốc sên nói con “Đi nhanh lên con”, thế là ốc sên con làm theo, tăng tốc bò nhanh. Một lát sau ốc sên mẹ lại bảo “Đi chậm thôi con”, ốc sên con tức quá hỏi mẹ “Tại sao chúng ta lúc phải đi thật nhanh khi lại phải đi chậm lại vậy mẹ”. Đến đây cả lũ ngóc mỏ chờ một câu trả lời bác học. Nhưng ông Thái Việt bảo, mẹ ốc sên nói “Bởi vì tao thích”. Cả đám cười muốn văng xuống núi luôn. Ông nội đó là thánh chế truyện.20160703_123026
Thánh tào lao đang sống ảo
Trong đoàn có ông Đặng Công Sơn đi cùng, ông này nếu không nói tuổi chắc mình sẽ kêu “ê ku” khi nói chuyện, gương mặt baby. Được mệnh danh là soái ca trong lòng các tỷ muội đi cùng, vì hết sức chu đáo, từ kem chống muỗi, sạc pin dự phòng, áo mưa, bánh kẹo như hốt cả tiệm tạp hóa mang về… vân vân và mây mây. Ông Thái Việt bảo Đặng Công Sơn hậu duệ Đặng Tiểu Bình à. Cả đám ngớ người ủa Đặng Tiểu Bình là ai nghe quen quen. Ca sỹ à, hay diễn viên. Tới lượt ông Thái Việt muốn lăn xuống núi. Chắc nhiều bạn cũng quên Đặng Tiểu Bình là ai rồi nhỉ, là Chủ tịch Trung Quốc ạ. Tới đó thôi nha.
3 điều phải nhớ khi leo Chưa Chan mùa mưa
Thứ nhất là hãy đeo một cái balo tốt, đừng như balo của Hạnh – Nguyễn Thị Hồng Hạnh ấy. Vì còn một con Hạnh Chíp nữa. Đang leo núi thì quai ba lo đứt, may nhờ có Lộc Lộc đảm đang cute nhất hệ mặt trời nghĩ ra cách cài một que tre vào mà vững chắc suốt hành trình còn lại.

13600048_495727823966397_3925889455969963670_n

Hồng Hạnh, Mai Hạnh, Trang, Huyền xinh đẹp và Mai Hiền
Lúc mở đầu chuyến đi mẹ Trang là đứa lo nhất vì không theo kịp mọi người, sợ mệt này nọ mà cuối cùng bà Hạnh mới là người chiếm danh hiệu người leo núi kĩ nhất đoàn. Một phần cũng vì Hạnh hoa hòe, rất đam mê chụp cỏ cây hoa lá. Một cái lá vàng hay một con sâu cũng làm nó đứng lại chụp 1000 bức hình.
13606578_495728413966338_1386798557500626125_n
Đường lên núi – Một tác phẩm của Hồng Hạnh
Thứ hai là, tuy không cần cảnh giác với loài khỉ như leo Bà Đen, không cần cảnh giác với loài vắt như leo Ngọc Linh, nhưng xin nhớ ngẩng cao đầu cảnh giác với anh em nhà sâu róm sâu lông gì đấy đen đen hôi hôi thả dù từ trên cao xuống ngang mặt. Mùa này là mùa sâu hóa bướm hay sao ấy, chúng nó tăng động không tưởng, đu bám mọi nơi.
Thứ ba, điều thứ 3 quên rồi các mẹ ạ, nhưng đại loại thì hãy nhớ đeo giày tốt để không đau chân, hãy nhớ không cần mua một chiếc máy cơ để học mấy năm không biết xài, chỉ cần mua cái điện thoại nét trong như Samsung, lừa tình như Oppo hay láng mịn như IP là được. Cũng nhớ xem nhiều concept chụp hình để áp dụng bất cứ lúc nào: nắm tay nhau đi khắp thế gian, diễn sâu theo nhóm, deep cá nhân, một mình thơ thẩn… Nói chung toàn những điều có lợi cho việc sống ảo thôi. Mình sống ảo mà, nên mình lưu ý lắm.

13606742_495727333966446_7930781241158394049_n

Đôi khi quay lưng lại, cất cái bản mặt đi để bức hình đẹp hơn là việc cần làm

20160703_124526.jpg

Đỉnh núi rất sạch đẹp
À, còn điều này phải ghi nhớ dù đi bất cứ đâu: mang gì lên thì nhớ mang hết xuống nha. Ngọn núi này khá sạch sẽ, do được 1 nhóm nào đó dọn rác gần đây. Bọn mình leo cũng gặp mấy nhóm, nhưng không thấy rác trên núi như Bà Đen. Cũng may là nó hơi xa và không tiện đường như Bà Đen vì đi qua cái Đồng Nai thật sự chán ngán chứ không chắc cũng khó yên bình. Lúc lên có 1 bịch rác được cột cẩn thận đẹp đẽ và…treo trên cây như 1 lời nhắn gửi. Mai Hiền trong chương trình đối thoại 20s cùng ông Vịt đã vì sức éo của việc được ghi hình mà chọn cách mang rác đi theo suốt hành trình. 20s để trở thành hoa hậu môi trường, 20s để nổi tiếng.
Những đỉnh núi không có gì thú vị: không phải luôn luôn là như vậy!
Bọn mình vừa đi vừa lầy lội nói chuyện tào lao, nghỉ 1000 chặng, cứ 20m là nghỉ cũng có. Nhưng mà bọn mình bảo “Cứ tận hưởng hành trình đi, đích đến chả có gì mong đợi đâu”. Đó là thật vì mình từng leo núi này rồi, biết trên đỉnh có gì rồi. Đến mức khi có vài cây cỏ tranh nở trắng trắng xen lẫn xanh xanh bọn mình đã nghĩ là đẹp lắm rồi, thi nhau chụp một nùi hình.
20160703_130506
20160703_130222
Ai ngờ, có nơi còn xuất sắc hơn. Đó là khi bọn mình không biết đường xuống chùa. Bèn ghé qua nhà các anh bộ đội hỏi thăm. Chẳng thấy ai cả đang tính bỏ đi thì bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi tới lay động đám cỏ. Cả đám giật mình vì một tiếng động lạ phát ra từ ngôi nhà, mây đen kéo tới và…yêu quái xuất hiện. Phim Tây du kí thường như vậy đấy. Nhưng không, ở đây chỉ có trai đẹp xuất hiện mà thôi. Có lẽ anh ý đang ngủ thì bị đám ồn ào phá đám nên thức dậy. Đậu, sao trên một ngọn núi cao như thế này lại có trai đẹp như vậy, chỉ có thể là yêu quái thôi. “Anh ơi cho hỏi đường xuống chùa?”, “Đi lên trên nữa rồi xuống”, “Ủa trên đó ghi khu quân sự cấm vào ạ”, “Ghi thì ghi vào thì cứ vào thôi”.

20160703_130809

Cảnh báo: Khu vực có trai đẹp sinh sống
Với lòng tin tuyệt đối vào trai đẹp, chúng tôi hăm hở lên đường. Quên chụp hình lại nhưng chúng nó bảo đẹp như Issac của 365 vậy, thật đấy. Vì anh ấy, có lẽ tuần nào cũng sẽ chạy 100km từ SG rồi leo 3 tiếng rồi giả bộ đi lạc chăng? Bộ rảnh lắm hả? Để kể tiếp về chuyện thú vị hay không thú vị ở đỉnh núi nha. Đi tiếp lên trên là 1 cái trạm phát sóng có cái cột cao cao. Hình như không có ai, nhưng chắc có người ở vì mình nhìn rõ có quần sịp của nam phơi tong teng trước cửa. Nắng thế chắc cũng khô rồi sao không mang cất vào đi chứ, hừm. Đi ngang qua ngôi nhà này sẽ gặp một khu rừng bị cháy hồi mùa khô vừa rồi.
13528957_495727077299805_3717016438258765590_n
Không đẹp bằng rừng Châu Âu trên Ngọc Linh. Rừng thì khô đen hết cả, chắc cũng không thể tái sinh đâu. Nhưng mà dưới mặt đất thì những bụi tre đã mọc mầm, lá lên cao từng bụi, tị thành một khung cảnh khá là huyền bí. Khu rừng này nếu bạn mặc những bộ đồ kiểu không ai mặc ra đường của mấy em người mẫu, rồi chui vô diễn sâu chụp đảm bảo ấn tượng. Còn tụi mình chỉ mang trang phục ăn xin nên chụp xong thì nó ra kiểu thế này. Diễn cũng không sâu bằng ông Lộc.
13516556_1208896709134386_1907873350009474625_n
20160703_131919
hãy chú ý chàng trai áo vàng người luôn deep nhất
 20160703_132126
Điều thú vị thứ 3 ở đỉnh núi, và là điều thú vị nhất bên cạnh trai đẹp và rừng phù thủy đó là: một sườn núi toàn cỏ tranh bao quanh và đang nở hoa trắng xóa. Tưởng gì, hoa này thì đầy nhóc bên quận 2 với quận 7 bữa đi quay ông Ân Ror chở cũng chỉ chỉ kêu Huyền kìa, tha hồ chụp hình. Nhưng mà khi nó nằm ở đỉnh một ngọn núi, nơi không phải ai cũng đến được, và trong một buổi chiều nhiều gió thì lại hóa khung cảnh thần tiên. Chụp sao thì cũng không thấy hết vẻ đẹp của dải hoa ấy đâu. Bọn mình cứ đứng đó hú hét ngắm nhìn rồi lăn lê chụp hình miệt mài thôi. Lần thứ 2 quay lại, thấy ngọn núi này ôi sao mà nhiều cái đẹp và dễ thương đến vậy.
13603661_891449310982592_9199795620894261383_o
20160703_132307
20160703_134120
Không phải hát “Bố ơi mình đi đâu thế?”
Chuyến đi này, mình không tự nhận là leader vì mọi người đều đã đi đây đó nhiều, bé Hạnh còn xà quần nhảy đá ra cực Đông, bà Mai Hiền cũng ngồi tàu cá ra Phú Qúy rồi, mình chỉ có kinh nghiệm đã từng leo núi này và bị…lạc thôi. Mình thức đến 1h sáng trước hôm đi vì nhớ ra: không biết đường xuống chùa mà chỉ biết đường lên cột điện. Nhưng nghiên cứu mãi cũng không có câu trả lời nên nản quá cứ tin nhau mà sống. Cũng may anh em tin mình. Như đã tin tưởng giao cho Mai Hiền mua 2kg bánh ướt và giò- món ăn đúng đắn, hợp lý và ngon nhất mình từng ăn khi leo núi, ngon hơn mì và gà, và thịt rừng. Lần sau nếu ăn cái khác mình cũng sẽ bình chọn ngon hơn bánh ướt thôi, mình hiểu mình mà. Nói tiếp chuyện xuống chùa nha. May có 1 nhóm các anh cao to lực lưỡng sau khi nhờ bọn mình chụp hình cho thì cũng chỉ đường xuống núi men theo sườn hoa cỏ tranh, có lối mòn đi siêu dễ. Còn được các anh ý khen là nhóm em giỏi thế, có 5 nữ mà cũng leo hết lên đây hả, nhóm anh rụng quá trời ở chùa. Hihi, bình thường quá đi chứ, vì lúc đi xuống mình còn gặp hai anh chị kia chẳng đội nón mũ gì dắt tay nhau leo nên, là dắt tay nhau nha, thật là ngôn tình quá đỗi. Mình cũng thích có người đi cùng đây đó, nhưng mà nắm tay leo núi thì thôi bỏ đi ha.
20160703_134206

Theo cha xuống núi

Cảm ơn các bạn đi cùng, rất vui vì chúng ta đã lầy lội cùng nhau hoàn thành chặng đường. “Duyên phận lắm mới đi cùng nhau một đoạn, so đo chi kể ngắn hay dài”. Bọn mình mượn thơ NTN để nói rằng, thậm chí còn không giới thiệu tên tuổi gì cho nhau biết nhưng đã xem nhau là đồng đội để đợi chờ sỉ vả nhau trên đường. Vậy đủ rồi, tên rồi cũng quên thôi. Nhưng cái lưu lại là một câu chuyện tào lao của ông Vịt, món bánh ướt của Mai Hiền, trò diễn sâu cũng ông Lộc, những món ăn soái ca của ông Sơn, hình chim muông hoa cỏ của Hạnh hoa hòe, màn chạy xe ngoạn mục của Trang heo, tốc độ leo kinh hoàng của Hạnh chíp. Vâng, không quên được đâu ạ. Mọi người cũng hãy nhớ Huyền xinh đẹp nhé.
—————Nếu bạn cần thông tin để đi leo núi——————
Di chuyển: 100km từ TPHCM, thẳng quốc lộ 1A đến Xuân Lộc – Đồng Nai, như hình.
Untitled
Lộ trình lên cột xuống chùa: đường lên cột dốc và khó đi hơn xuống chùa, ta cứ khó làm trước, dễ tận hưởng sau.
Gửi xe: Bạn gõ tọa độ này vào ô tìm kiếm trên GG MAPS là ra vị trí của ngôi nhà luôn: 10.9290712,107.3939811.
Gửi xe 1 ngày 5k/1 chiếc, qua đêm 10k/1 chiếc. Nhà người dân dễ thương thân thiện hiền lành. GG MAPS cũng chỉ cho bạn đường lên cột, và xuống chùa, cứ đến nơi mở 3G ra sẽ thấy và đi theo thôi. Khi xuống chùa bạn phải đi khoảng 5km mới quay lại ngôi nhà giữ xe. Xe ôm 60k/xe chở 2 người. Vì lí do này nên bọn mình quyết định cử 4 đứa có xe đi xa lấy xe, tiết kiệm 1 nửa chi phí xe ôm. Lúc quay trở vào đón 4 đứa kia, cũng bị chặn lại bắt mua vé nhưng bọn mình bảo bọn cháu không lên núi, chỉ vào đón bạn thôi và được cho qua. Vé là 20k/1 người thì phaỉ đi lâu quên rồi.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s