Những thước phim dành tặng những ngày xanh


Có một cuốn sách nào đó đã từng viết rằng “Tuổi thanh xuân chỉ là để hoài niệm mà thôi”. Bởi “Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.” Những bộ phim về thời thanh xuân chính vì thế luôn có sức lôi cuốn kì lạ. Người ta gặp lại trong ấy chính con người thật của mình, thời tuổi trẻ sôi nổi đã qua của mình, từng gương mặt bạn bè, từng kí ức về những cuộc tình vụng dại thời son trẻ.
ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KHÔNG? (SO YOUNG)
Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Hoa ngữ cùng tên của nhà văn Tân Di Ổ. Người ta tìm thấy bóng dáng tuổi thanh xuân của mình qua cuộc đời của Trịnh Vy- nhân vật chính trong phim: một chút nổi loạn, một chút ngổ ngáo, hết mình với bạn bè và đánh cược tất cả vào tình yêu. Chắc bạn cũng từng như Trịnh Vy, ngẫu nhiên làm “oan gia” với một chàng trai nào đấy như Trần Hiếu Chính và luôn nhủ lòng mình rằng đó là một kẻ cực kỳ đáng ghét, ngạo mạn. Nhưng người ta vẫn thường bảo “oan gia ngõ hẹp”, cô nàng Trịnh Vy không ngờ càng ghét một người sẽ càng muốn tìm hiểu về họ, để rồi nhận ra mình yêu họ lúc nào không hay. Tôi chắc rằng bạn cũng như những Trịnh Vy, Nguyễn Quản trong phim, từng một lần dốc hết vốn liếng của mình vào tình yêu đầu đời, vào một người, bất chấp kết cục ra sao. Bởi như người ta nói, tuổi thanh xuân quá ngắn, nên không ai quan tâm cái gọi là kết cục. Có thể bạn sẽ hơi thất vọng khi biết rằng cuối cùng không ai trong số những cô gái trong phim hạnh phúc nắm tay người mình yêu đi đến cuối đời. Nhưng với riêng tôi, dư vị từ những cuộc tình nhạt nhòa ấy nhắc tôi rằng: Tuổi trẻ, cứ yêu và sống hết mình, ngoảnh lại thấy từng người đi ngang đời mình, người mình rất yêu, hay người mình rất hận, tất cả đều đáng trân trọng, đều đáng quý với tuổi trẻ.
CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TÔI CÙNG THEO ĐUỔI (YOU ARE THE APPLE OF MY EYES)
Bộ phim này tôi coi lại nhiều lần, đọc lại truyện sau khi xem phim. Những xúc cảm trong sáng, những hành động và suy nghĩ mà Thẩm Giai Nghi gọi là ấu trĩ đều là những gì mà tuổi trẻ đã trải qua. Cách làm phim rất thật, để mỗi người xem đều thấy mình trong đó. Không phải kiểu một tình yêu đã rõ, không phải kiểu sống chết bên nhau, nước mắt khổ đau hay tột cùng hạnh phúc. Nhẹ nhàng và bình yên, sôi nổi nhưng tình cảm. Đó cũng là cái để ta nhớ mãi về tình yêu đầu đời.apple_a_l

Có lẽ nhiều người như tôi thường hay hỏi rút cuộc Thẩm Giai Nghi có từng yêu Kha Cảnh Đằng không? Nhưng sau này tôi hiểu ra có yêu hay không không quan trọng. Quan trọng là thời điểm. Bạn đừng bao giờ nghĩ nếu bạn đứng một chỗ đợi chờ một người kiên trì, nhẫn nại, chân thành thì một ngày người ấy sẽ quay về bên bạn. Bạn cũng đừng bao giờ nghĩ kiên trì theo đuổi một người, làm thật nhiều điều cho người ấy rồi cuối cùng sẽ thuộc về nhau. Bạn sẽ thích ai đó, yêu ai đó nhưng rồi sẽ lấy một người bạn không hề yêu, chỉ là người đó xuất hiện đúng thời điểm trong cuộc đời bạn, và người ta gọi đó là duyên phận. Giống như Thẩm Giai Nghi trong phim, người xem ngỡ cô sẽ đến với Kha Cảnh Đằng vì khoảng thời gian và những kí ức trong sáng cả hai đã có cùng nhau suốt thời học sinh. Nhưng có lẽ cả hai đã bỏ qua một điều quan trọng: thời điểm. Thời điểm để thổ lộ tâm tình, để bàn tay nắm lấy một bàn tay, để bước qua ranh giới bạn thân. Tương lai là điều chưa biết, hiện tại là điều đang diễn ra nhưng kí ức mãi là điều không thể thay đổi. Những gì chúng ta từng có trong quá khứ có thể khiến người trong hiện tại, tương lai ghen tị, vì dẫu sao, ở những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất, chúng ta đã ở bên nhau. Nhưng kí ức thì chỉ có thể mang ra ngắm nghía, mang ra hồi tưởng chứ vĩnh viễn không bao giờ quay lại lần hai. Đó dường như cũng là điều đọng lại trong lòng nhiều người khi xem bộ phim này.
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm ngây ngô. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi …”

REPLY 1997
“Tuối 18, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con.
Tuổi 18, người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn.
Nhưng lúc ấy, chúng ta đều hết sức thật lòng… Dốc lòng, dốc sức hơn cả người lớn.
Tuổi 18 của năm 1997, đã bắt đầu như thế”.
Tuổi 18- đó là cột mốc bắt đầu câu chuyện trong Reply 1997. 18 tuổi, Yoon Jae bắt đầu nhận ra những cảm xúc khác lạ khi tiếp xúc với cô bạn thân Si Won của mình không đơn thuần là do sự khác biệt về giới tính mà là do những rung động của mối tình đầu. Họ đã thay đổi theo quy luật trưởng thành, từ những đứa trẻ ngày ngày đánh nhau, trêu chọc nhau, vô tư nắm tay bá vai bá cổ nhau, trở thành những người đàn ông và những người phụ nữ. Nhưng bất hạnh chính là khi Si Won mãi không chịu lớn, không nhận ra những tình cảm đặc biệt mà Joon Jae dành cho mình. Reply 1997 là bộ phim mà bạn nhận ra chính mình trong đó. Những năm cấp 3 với một nhóm bạn thân cả nam và nữ, khi những thành viên trong nhóm bắt đầu để ý đến nhau, những ngày đi học cùng nhau rộn rã tiếng cười, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cả cuộc chia ly đầu tiên của tuổi trẻ. Hơn cả một tình yêu, đó là những thước phim đầy chân thực, cảm động về tình bạn, tình cảm gia đình, và những rung động của tuổi thanh xuân mà bất cứ ai cũng đã một lần trải qua – đó chính là những gì mà Reply 1997 mang đến cho khán giả.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Phim and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s