Mùa mưa ở Tà Năng: đi hết một hành trình cảm xúc


 

20160730_141323

Ngọn đồi sau cơn mưa chiều

Chiều nay đi làm về vừa xuyên qua một cơn mưa thì anh bạn đi cùng chuyến Tà Năng nhắn tin bảo “Mưa to như ở Tà Năng ấy nhỉ”. Đúng lúc mình cũng đang nhớ đến Tà Năng, nhớ đến những cảm xúc vừa trải qua, nhớ buổi chiều cả đám trèo lên cái sống trâu ở đỉnh đồi rồi hứng mưa trên đó, bắt ếch trên đó và lời hứa viết review kiểu phim truyền hình dài tập.

Đi về được 2 hôm, cái chân trái vẫn tím sẫm một vệt không dám mặc váy, hai bàn chân bong bóng nước vẫn chưa tan, sau hai cổ chân vẫn còn những vệt da chưa liền và rát. Đi làm không dám mở miệng kêu than nửa lời, sợ mọi người chửi khùng điên cứ thích đi hành hạ bản thân.

Chúng mình có 9 người, không phải tất cả đều quen biết nhau. Mình và Mai Hiền, ông Việt, anh Lộc đã đi cùng nhau rất nhiều lần. Anh Kiên, Kha, Tây, Đạt là một nhóm. Anh Thuy là người quen của anh Tuấn giới thiệu. Lần đầu tiên mình đi cùng nhiều người lạ, điều trước giờ mình chưa bao giờ làm.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời

Lên xe Phương Trang mình chỉ kịp giới thiệu với anh Kiên về các thành viên nhóm mình rồi ai nấy đều lăn ra ngủ. Chuyến xe đêm khi nào cũng vậy, đi để ngủ. Thế quái nào chuyến này mình không ngủ được. Mỏi mắt cũng đành nhắm để đó chứ biết hết đang đi đến đoạn nào. Nằm nghe hết một list nhạc Lệ Quyên của xe mở, còn tính chạy lên hỏi bác tài là có buồn lắm không tui ngồi nói chuyện chơi cho hết buồn nè. Mở nhạc chi mà não nề dữ.

Đúng như dự kiến, gần 4h chúng mình đến ngã 3 Tà Hin. Phố núi lạnh và đầy sương, mình và anh Lộc thích thú vì lại được thở ra khói. Chúng mình ngồi chờ 3 thành viên đi chuyến xe sau, vì không đặt được vé xe đi cùng 1 chuyến. Anh Kiên tranh thủ ngủ, còn mình vẫn không buồn ngủ, ngồi tám chuyện với lão Việt và mấy đứa. Lúc đó đã quay sang nói với anh Lộc rằng “Sao mình không ở nhà ngủ ha anh, nằm trên xe em cứ nghĩ vậy đó”. Mình hay bảo ông Việt, chuyến nào mình đi cũng rơi rớt người, cũng bất ngờ, cũng xảy ra ngàn chuyện sóng gió mới đi được, lần này bình yên quá, 900 anh em mạnh mẽ nữa, có chút hoang mang.

Rồi khi thấy anh Kha, Tây, với Đạt xuống xe chuyến sau thì xác định luôn là không có bất ngờ gì nữa rồi. Cái xe 7 chỗ của anh Cường ra đón cả bọn lúc 4h30. Gặp rồi mới thấy người ở đây sao hiền lành quá, mình gọi lên bảo anh ơi giờ bọn em có 9 người lận, đi xe 7 chỗ của anh có sao không, anh bảo bọn em chịu khó ngồi chật một chút là được. Mình bảo thế còn tiền thì sao, anh bảo vẫn 500k như trước em à. 500k anh chở bọn mình hơn 30km, còn dẫn vào nhà anh rửa mặt vệ sinh, ướp gà, giải đáp một ngàn thắc mắc của bọn mình.20160730_061448

Những con đường vòng vèo uốn lượn qua những sườn đồi. Ô cửa kính mờ tịt và đầy hơi nước. Anh Cường phải mở cần gạt nước liên tục. Mình bảo ước gì biết được sau cửa kính là gì ha. Anh Cường mở cửa xe ra. Sương tràn vào xe lạnh cóng. Bên ngoài là những đồi thông và café như khung cảnh mà mình hay vẽ ra trong mấy truyện ngắn.20160730_063911

Thể theo nguyện vọng của các anh em, bọn mình vô chợ Đà Loan mua thêm một con gà nữa, không phải gà ta nhưng ăn tạm được. Hồi đầu bàn tính với ông Việt thì hai anh em thống nhất không nấu nướng gì nhiều vì sợ mưa và mệt. Tối đó chắc mọi người sẽ đói vì nồi cháo gà loãng như nước.

Tà Năng không hoang vu và cô đơn như chúng mình nghĩ. Vì đi vài cây số lại gặp một nhóm trekking, lại cười chào nhau, lại hỏi thăm nhau. Mình tạm đặt tên các nhóm đó là: Nhóm các bác Win già (vì các bác già hơn bọn mình thật và cưỡi Win đi offroad), nhóm Nói nhiều (có ông leader nói như đại bác bắn liên thanh, nhóm 30 người (về sau mới biết họ có hơn 20 người à), nhóm 6 người (đi sau nhóm mình và hay í ới hú nhau). Mỗi đứa vác một cái balo với 5 lít nước, quần áo, lều, thức ăn cho 2 ngày chừng 10kg/ 1 cái. Đã lâu mình không vác nặng như vậy, cũng lười không đi tập thể lực với ông Việt. Mình bảo chuyến này quyết làm bánh bèo, sẽ nhờ vả, dựa dẫm các soái ca đi cùng với Mai Hiền. Nhưng không, cuối cùng bọn mình vẫn là những người mạnh mẽ. Bởi vì bạn nghĩ đi, 40km đi bộ, nếu bạn không mạnh mẽ thì không soái ca nào rảnh mà giúp bạn dù chỉ là một cái vỏ chai nước đâu.IMG_1462

Những cây số đầu tiên, ai cũng tung tăng, ai cũng hào hứng chụp mọi lúc mọi nơi lắm. Ông Kha thì mở loa phát nhạc nào là Nơi ấy, Đưa nhau đi trốn, Anh cứ đi đi các thứ rồi cả đám nghêu ngao hát theo cũng ghê gớm lắm. Mình nhờ ông Việt mua cho cái trùm ba lô, cuối cùng ông bảo còn mỗi màu xanh lá, 4 đứa như 4 con GAO xanh giữa rừng già, chẳng biết đi bắt Pokemon hay đi giải cứu thế giới nữa. Biết thân biết phận cả đám quăng hết máy móc chụp hình ở nhà, đến cái Lens hứa mang đi cho anh Kiên cũng xù luôn, cứ điện thoại mà bấm. Ông Kha bảo cứ canh nét và bố cục okay là được, về nhà tha hồ chỉnh màu sau, đúng thật.IMG_1447

Ngôi nhà hoa giấy và ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên mà mọi người hay nhắc tới hiện ra trước mặt mình đẹp và bình yên như cũ.

 

20160730_082557

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Mình nhìn từ xa có 3 mẹ con đang đi qua cánh đồng trống, mấy đứa nhỏ chạy tung tăng cùng con chó nhỏ, con chó cũng tăng động nhảy nhót. Xa xa là đàn bỏ nhởn nhơ gặm cỏ, không quan tâm chừng nào bị thịt. Nó giống như khung cảnh mấy chị em đón bố về trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.IMG_1466

Lão Việt được về rừng cứ như Hàm Hương công chúa trốn thoát khỏi hoàng cung. Lão vẫn trâu như xưa đủ sức cõng mình qua 2 con suối vì mình không muốn bị ướt giày, lúc đầu xí xớn màu mè vậy thôi chứ đến buổi chiều thì đôi giày nuôi được cả bể cá rồi. Lão vẫn khùng như xưa, kéo mình chạy băng lên đồi thông chỉ để đi một con đường khác, bứt hoa bồ công anh thổi bay bay cho mình quay, rồi dàn dựng mấy cảnh khăn bay, lá rung để mình có khung hình đẹp. Lão bảo “Mình cứ tận hưởng khung cảnh này đi mày ạ”.IMG_1491

Ừ ngày mình đi trời đã thôi không mưa, bão số 1 đã tan, trong lòng vui muốn chết. Trước khi đi còn tâm sự mỏng với anh Tuấn là em có tham vọng muốn nằm trong lều ngắm sao anh ạ, trình bày với anh Kiên thì anh bảo được thôi, dễ lắm. Màn ngắm sao này sẽ tường thuật sau. Bầu trời cao và xanh màu xanh như tháng 11 năm nào. Mình thích cái bao la của trời Tây Nguyên, cái hùng vĩ của những ngọn núi, những cánh rừng nơi này. Chỉ cẩn ngửa mặt đưa tay lên là chạm vào mây. Vòm trời đầy mây trắng, rồi chiều sẽ chuyển thành mây đen ý mà. Mình vẫn lầy nhất đoàn, như hồi đi Ngọc Linh, nấn ná quay hoa cỏ, chụp mây trời, phần nữa cũng vì cái vai đau muốn chết.

 

20160730_110223

Ngang qua rừng thông

Anh Thuy xách theo Gopro, mình lăng xăng bảo anh để em quay cho cũng là vì vậy.

 

20160730_090229

Những con bò hạnh phúc nhất thế giới

IMG_1495Mấy con dốc dựng đứng và trơn trong rừng, người đi bộ muốn rụng tim ra ngoài, trâu bò đi chắc cũng khóc ròng vậy mà mấy anh người rừng (người đi rừng) ở đây cứ lái cái xe như điều khiển cái xe đạp tí hon chở theo từng khúc cây to ra khỏi rừng.13866920_910034722457384_887236463_n

Đến con dốc cuối cùng này mình ngồi bệt xuống đất và bảo “Mời các anh qua trước, em ngồi chờ nhịp tim ổn định đã”. Cuối cùng phát hiện ra kế bên có cái đường vòng bớt dốc hơn. Mình gọi cái dốc đó là đường lên trời, vì sau con dốc này là hết rừng và khung cảnh mơ ước hiện ra.

 

20160730_115805

Ngọn đồi xanh mướt đầu tiên

Mình thả ba lô ngồi phịch xuống đất và mắt chữ O mồm chữ A ngay vì những ngọn đồi xanh mượt trước mắt. Vốn nghĩ mấy ông anh đi trước đầu tư máy móc xịn chụp đẹp và ảo lòi, ai ngờ cảnh bên ngoài còn đẹp hơn và không thể chụp một góc 360 độ để bao quát hết cái bao la của khung cảnh. Giữa trưa mà gió mát lạnh và cảnh thì đẹp chẳng biết tả sao. Thôi thì đành đi… ăn trưa vậy. Trong những bữa ăn bụi bờ của mình, thì đây là bữa ăn có view đẹp nhất, haha.

 

20160730_122118

Một bữa trưa tuyệt vời

Nhìn ra xa xa, các bác đi Win đang dốc sức đưa xe lên đồi cỏ. Hẹn các bác tối anh em gặp cắm trại giao lưu dù biết điều đấy khó lòng xảy ra. Các bác khen bọn em giỏi thế, đi 2 ngày thôi à, mình cười dù trong lòng phục các bác muốn chết vì dám lôi mấy em xe này vào đây trong cái thời tiết này. Chắc các bác chưa nghe truyền thuyết về đoàn xe 9 ngày mới ra khỏi rừng mà mình và ông Việt luôn nhắc nhau để không “sáng tạo” nhiều. Bọn mình về nhà 2 ngày rồi nhưng quả thật vẫn đang nghĩ không biết các bác ấy thì sao?20160730_115630

20160730_124557

 

Mấy ông anh bảo lần đầu đi rừng mà được ăn bánh ướt với giò chả. Bọn mình bảo các anh hãy quen với điều đó đi. Món này bao dễ ăn mà không cần chế biến, cũng nhẹ, và quan trọng là ngon. Có Mai Hiền là có bánh ướt ăn. Còn ông Việt vẫn chưa phân biệt được bánh ướt và bánh cuốn nên đừng hỏi.

Cơn mưa không ngang qua

Ăn trưa xong cả bọn thảnh thơi trải khăn nằm dài dưới gốc thông nhàn tản ngắm mây bay lững thững, ngắm đồi núi trập trùng, mấy ông còn lim dim chợp mắt vì gió mát khung cảnh hữu tình. Bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, 900 anh em tức tốc lên đường vì đất phật còn xa, kinh còn chưa thỉnh xong.

Ông Việt bỗng nảy ra sáng kiến là đi lên cái sống khủng long trên đỉnh đồi kia đi, xem có gì thú vị. Thế quái nào các anh em cũng tán thành và cả đám lại bò lên cái đồi cao diệu vợi. Vừa lên chụp được 3 tấm hình thì mưa. Không phải cơn mưa ngang qua như Sơn Tùng hát đâu nhé, cũng méo phải mưa bay bay hai đứa đứng hôn nhau lãng mạn hay cầm tay khiêu vũ như phim Hàn nhé, mưa dội thẳng từ trên trời xuống như mở đập xả lũ ở thủy điện ấy. Có đứa không kịp mặc áo mưa, có đứa mặc xong đi 3 bước thì áo rách tơi tả, có đứa thì kính mờ nhòe nhoẹt phải liên tục dùng tay làm cần gạt nước.20160730_13225020160730_132703

“oạch”, đã có chú ếch đầu tiên và liên tục các chú tiếp theo. Cứ mỗi lần như vậy là cả đám cùng quay lại cười vào mặt đứa té dù không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Mình đeo giày bộ đội, bám đất thì khỏi chê nhưng mà đau mũi chân lắm lắm. Lót băng vệ sinh xuống đế giày thì nước mưa tràn vào cái là xong phim, phải lôi ra đi mỗi vớ không, hôm sau phồng cả bàn chân lên. Mấy ông đi dép quai hậu với cả giày cũng chụp ếch liên miên, riết thấy vồ ếch là chuyện bình thường.20160730_134056

Cả đám lầm lũi đi dưới cơn mưa chiều giữa khung cảnh hao hao Tây Tiến của Quang Dũng kiểu “Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”. Mưa vừa dứt thì sương mù kéo đến, không khí như đặc quánh lại. Sương sà xuống đồi và những ngọn cây. Cảnh liêu trai mà hấp dẫn cực kì.

20160730_141323

 

 

20160730_135212

Lầm lũi dưới cơn mưa

20160730_140509

 

Chẳng ai như đám tụi tôi, người ta đi tiếp thì cả bọn lại quyết định trèo lên một ngọn đồi cao thiệt cao rồi ngẩn ngơ đứng ngắm cảnh. Hồi nữa tụt xuống cũng không thèm đi đường như người thường mà phải tụt xuống bằng đường mông mới chịu.IMG_1523IMG_1517

Chúng mình đi thêm một đoạn nữa thì ông Kha bảo sắp tới chỗ dựng trại rồi, mình mang theo củi từ đây luôn vì ở chỗ cắm trại ít củi khô lắm. Và rồi suốt chặng đường mấy cây số còn lại mình biết ít nhất cũng có quá nửa đứa thầm réo tên ông Kha trong nỗi căm hờn. Ồ đeo cái ba lô đã mệt muốn ná thở đây hai tay còn tha thêm hai cành củi. Mình với Mai Hiền còn cầm cây nhỏ chứ Đạt còn dùng dây lôi củi, mấy ông còn lại ai cũng vác chứ không phải xách. Bao nhiêu lần muốn đào ngũ quăng hết mớ củi rồi bảo rơi mất rồi cho xong. Chưa kể đi gặp đoàn nào cũng ngạc nhiên hỏi “Ủa trong rừng mà sao mấy bạn phải kiếm củi xa vậy”. Ờ, tại sao vậy, đây là rừng mà, tại sao, tại sao??? Thật sự rất muốn trả lời là “Bọn mình cũng ếu biết nữa” cho nó phong cách.

Vậy mà các bạn biết không, bọn mình đã tha lôi củi đi qua tất cả những con dốc còn lại mà không rớt cây nào.

Nhưng câu chuyện vui nhất trong ngày chính là, anh Kiên và anh Thuy, Tây với Đạt cứ chốc chốc lại hỏi mình, ủa tới nơi chưa em, tới nơi chưa chị, mình bảo em có biết đâu, ông Kha với ông Việt đi tốp đầu, chưa thấy dừng lại tức là chưa tới rồi, cũng không thấy bóng dáng đâu.

Thấy nhóm 30 người dừng lại ở đỉnh đồi hạ trại, mình cũng dáo dác tìm người thân nhưng không thấy. Tự hiểu luôn là đây không phải nơi dừng chân của mình. Tiếp tục lết đi bằng chút sức lực cuối cùng. Mình nói anh Lộc, cái này chơi game gọi là hết máu rồi nè anh.

Lúc này ông Kha mà không cương quyết thì chắc chắn anh em sẽ không ngần ngại dừng lại hạ trại đại ở một bãi đất, không cần đồi, cũng cóc cần ngắm mặt trời, chỉ cần trút bỏ vũ khí và ngồi thở như một con người bình thường. Nhưng nhờ lời đường mật của ông ấy rằng lên kia có một ngọn đồi riêng, ngắm mặt trời đẹp nhất Tà Năng và quan trọng là ngọn đồi chỉ có 900 anh em mình với nhau. Thế là lại lết đi. Bữa sau ông Kha tâm sự là thực sự lúc đó ông cũng sợ lắm, không biết phải trả lời sao với câu hỏi “Kha ơi khi nào tới”, và thế là ông quyết định đi thật nhanh, bỏ cả đám đi sau với cùng một nỗi hoang mang.

Đêm bên bếp lửa: bolero và những người bạn

Không có thời gian để nghỉ ngơi hay làm việc gì khác vì trời đã quá tối so với dự định và 90% là còn mưa rất to. Bọn mình chia 2 nhóm dựng lều và nấu ăn. Mình dĩ nhiên ở nhóm nấu ăn. Bọn mình có một chuyên gia bếp núc đó là Lộc khói lửa nhóm bếp rất siêu nhân, dù củi ướt mem và thiếu thốn tè le.IMG_1529IMG_1528

2 cái nồi bé như niêu cơm Thạch Sanh, con gà thì to như gà Mỹ, cháo thì chỉ có 5 gói, không có chén chỉ có đĩa, không có thìa chỉ có đũa. Bài toán đặt ra là làm sao nấu được cháo cho 9 người ăn mà hôm sau vẫn còn sống. Vậy mà cuối cùng vẫn làm được mới ghê. Gà chặt nhỏ luộc rồi vớt ra xé nhỏ, sau đó nấu cháo, cắt chai nước làm chén và…húp. Đơn giản như khi các bạn chơi đồ hàng hồi bé và như khi các bạn học lịch sử Việt Nam chương đầu tiên về người tiền sử đó mà. Nấu xong nồi cháo nhóm bếp núc cãi nhau chí chóe như mổ bò, đứa thì réo thêm củi, đứa thì đòi hết cái này tới cái kia, đứa thì sáng tạo. Nhưng mà vui, vì đống lửa to chà bá cháy 1 đêm không tắt. Công sức anh em vác củi mấy cây số cũng được an ủi.

1 chai rượu sim và 1 chai rượu bàu đá chỉ đủ làm ấm người chứ không ai say. Nghêu ngao mấy bản bolero rồi bọn mình tranh thủ dọn dẹp và sưởi ấm rồi chui vào lều. 2 cái lều giữa một ngọn đồi cao nhất.20160731_055343

Không mưa. May mà không mưa. Mình với Mai Hiền quấn chung chăn ngủ đến nửa đêm thì thức giấc vì lạnh hết cả lưng vì không có tấm cách nhiệt. Nằm nghe gió rít bên ngoài và thổi lều bạt bay phần phật thì khỏi cần ra cũng biết trời lạnh và gió lớn cỡ nào. Nghe tiếng anh Kiên bảo “Sao nhiều lắm, có sao băng nữa nè”. Chắc anh ấy nhớ lời thỉnh cầu ngắm sao của mình hồi sáng. Nhưng thôi, giờ anh bảo có trai đẹp cưỡi ngựa chạy qua đồi nè, chắc mình cũng nằm giả chết. Với mình, được ôm gái xấu Mai Hiền khi đó cũng là hạnh phúc rồi.

Buổi sáng nắng đẹp ngỡ ngàng

Cuộc đời mình ít khi đi đến đâu để đón bình minh, vì mình mê ngủ, có thể thức khuya nhưng tuyệt nhiên khó dậy sớm. Đã có những sáng thức giấc trong rừng sâu, ở một ngôi làng trên núi, ở một thành phố sương, ở một căn nhà nằm trước biển nhưng đây là lần đầu tiên có ý thức dậy sớm để đón ánh nắng đầu tiên.20160731_054746

Bước chân ra khỏi lều là muốn hối hận rồi vì gió lạnh xéo xắt. Cái áo khoác len mỏng gió luồn qua nổi hết da gà. Vội vàng chạy lại bếp lửa ngồi co ro, tự pha một ly café, đánh thức các anh em khác rồi bưng ly café đi bộ lên đỉnh đồi cách đó mấy bước chân. Không làm gì, chỉ ngồi đó nhấm nháp café và chờ mặt trời phía hừng đông ló dạng. Cảm giác lúc đó, thích có một người đàn ông bên cạnh, một con chó nhỏ, một cái ghế để nằm dài, bản Rather be hay Wake me up yêu thích để nhắm mắt nhảy nhót quay vòng. Thích nhiều lắm, có thì tốt mà không có thì cũng chẳng sao.13932047_1229965593694164_592880245_o13901952_1229965760360814_1230625925_o

Nắng lên nhanh lắm, mặt trời qua khỏi dãy núi như kiểu kinh khí cầu bị kéo lên cài vèo. Cả ngọn đồi đang màu xanh được nhuộm màu vàng màu nắng. Như kiểu đi qua mấy chục cơn mưa lạnh buốt, chỉ cần thấy nắng ai cũng vui như đang yêu tràn trề, kéo hết lên đồi, lăn lê chụp hình, hoặc tranh thủ hít hà tận hưởng một buổi sáng đẹp trời. Từ trên nhìn xuống mới thấy ông Kha quả là sáng suốt khi kéo bọn mình lên tận đây, đón nắng sớm ở một nơi chưa hề có bước chân nào ngang qua trong ngày.IMG_156420160731_054731

13940081_1229965373694186_1235816329_o7h cả đám bắt đầu dọn dẹp rác xung quanh khu vực trại, thu lều và ra khỏi rừng. Rác được đốt sạch, vỏ chai rượu sim bằng sành được đương kim Hoa hậu môi trường núi Chứa Chan Mai Hiền vác ra tới Phan Dũng.

Lạc: luôn nghĩ tới nhưng không ngờ lại có thể xảy ra

Bất cứ chuyến đi nào thì điều này luôn được dự trù, với cung mới này thì mình còn cho hẳn xác xuất 50-50. Thế nên trước khi đi mình nghiên cứu kĩ tracklog lắm, còn lặn lội đi thỉnh Huy chỉ cho một buổi, còn xem muốn thuộc luôn cả hình dạng con đường, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết.

20160731_075342

 

20160731_081222

 

Không phải lần đầu đi lạc, nhưng rất khó hiểu ở chỗ thế quái nào lại lạc ngay ở khúc ngã ba mà cả mình và ông Kha đều khẳng định đi về đâu cũng là thế, cũng giao nhau. Thế là bọn mình chọn rẽ phải. Và bọn mình lạc cmn luôn.

Thực ra khi phát hiện hết đường mòn và sai hướng bọn mình chỉ việc quay ngược lại là xong. Nhưng vấn đề là nãy giờ toàn đi xuống dốc cả nửa tiếng, thì giờ muốn trèo lên chắc mất cả 2 tiếng. Thôi hãy sáng tạo nào. Và càng sáng tạo càng đi xa, càng sâu và càng lạc.

Nghĩ lại thì chỉ còn chục cây là ra khỏi rừng, bọn mình không vội, kiểu gì chẳng ra được, cứ thong thả khám phá con đường của riêng mình. Cũng có vài ý kiến phân vân và bất an, nhưng ông Việt bảo mọi người nên tin tưởng người dẫn đường và có niềm tin. Và thế là con suối hiện ra.20160731_100705

Thật các mẹ ạ, lạc gì thì chưa biết, có suối có lương thực thì lạc cũng vui hơn đi hội. Nghĩ đến giờ này nắng vỡ mật mà đang trèo qua mấy ngọn đồi trọc thì chắc không vui nổi như khi nhìn thấy suối và tất cả lại giã từ vũ khí nhảy hết xuống quẫy đạp đánh răng rửa mặt gội đầu… Đang vui như bầy tiên nữ thì bất ngờ một bác người rừng xuất hiện. Cả đám nói thẳng nói thật với bác luôn là chúng cháu đang lạc, đường chính đi lối nào thế bác. Bác chỉ lại con đường sau lưng bác và bảo cứ đi theo đường ấy thì 200m nữa sẽ đến lối đi chính.20160731_095305

Cả đám sung sướng hả hê tắm thêm 1 tiếng nữa mà quên mie nó mất một điều mà Lỗ Tấn từng viết “Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Trời ơi, trong rừng làm quái gì có cái gọi là con đường. Tắm sạch sẽ thơm tho xong đi lại con đường bác chỉ được 10 bước chân thì gặp đúng con suối vừa tắm rồi ngơ ngác hoang mang mỹ tâm hồ quỳnh hương hỏi nhau “Vậy là đi xuống suối hả”. Đậu xanh!

Ông Kha check bản đồ thì cứ men theo suối sẽ gặp đường chính, bàn bạc, thảo luận, thôi thì cứ vậy chứ biết làm gì hơn. Những ai từng đi suối sẽ biết nếu bạn chơi suối sẽ khác với việc bạn vác cái ba lô và đi men theo suối. Nếu không balo, 900 anh em sẵn sàng nude và cứ vậy lội dọc suối, chắc chắn không có chỗ nào cao qua đầu. Nhưng còn ba lô, vì thế cứ đi một đoạn gặp đá hay nước sâu lại phải trèo lên rừng, rội lại xuống, lại lên. Xà quần như thế được chừng 2 tiếng nữa thì bắt đầu rã rời vì tốn sức.

Loay hoay nhảy xuống cục đá mình bị trượt và đập nguyên bắp chân vào đá. Lúc đó không hiểu sao phản xạ lại là nhăn mặt chứ không la lên tiếng nào như mọi người. Anh Kiên hỏi có đau không em mới trả lời là có, em đau lắm. Tây còn nói “Ủa lẽ ra chị phái hét lên chứ”, mình kêu ừ, chị bị phản ứng chậm em ơi.13912535_1228815907142466_3285097168767588809_n

Sau cú đó anh Kiên quyết định không đi xuống suối nữa mà đi lên rừng men theo con suối. Mình thấy vẫn không ổn, vì không hiểu chừng nào mò ra tới điểm cắt với đường chính. Ông Việt bảo mày đánh dấu xem nãy giờ mình đang đi như thế nào rồi sẽ xác định được hướng ra đường chính. Mình đánh dấu khoảng 5 điểm và dùng phương pháp loại trừ những hướng đã đi thì tìm ra được hướng ra đường chính. Tuy nhiên cũng phải đi vòng theo đường mòn một hồi nữa.

Tới được con đường chính cả đám hạnh phúc thiếu điều nước mắt rưng rưng. Bèn vội vàng lôi đồ ăn trưa ra ăn mừng lấy sức đi tiếp hành trình còn lại. Xin  khẳng định luôn kẻo các bạn lại bảo bọn mình lạc đường rồi không chuẩn bị kĩ rồi sửu nhi bla bla, bọn mình đã tự khai phá một con đường mới đi qua một con suối trong vắt và siêu đẹp. Có điều chỉ những ai thật “thân thiết” mình mới chỉ cho bạn đường tới đó mà thôi, ahihi.

Bất ngờ hơn nữa là khi đang ngồi ăn trưa, đinh ninh rằng nhóm 30 người giờ sắp ra tới Phan Dũng rồi thì bỗng nhiên thấy nhóm các bạn ấy tiến tới. Trời ơi, bọn mình cười haha dù hơi vô duyên nhưng vẫn cứ cười. Cười vì xuất phát cùng nhau mà mình đi lạc 4 tiếng nhưng vẫn đang đi trước các bạn. Thực ra cũng đúng thôi, mình có 9 người, có 2 bánh bèo thôi, còn các bạn tới 30 người.

Chặng còn lại để ra Phan Dũng quá đơn giản rồi. Lúc này đã gần hết nước nhưng vì mưa y như chiều hôm trước nên chỉ cần ngửa cổ thè lưỡi là có thể uống nước mưa rồi. Bọn mình đi một mạch ra khỏi rừng không nghỉ thậm chí còn đi tốc độ cao vì muốn nghỉ cũng không có chỗ. 1km cuối cùng mình lết như một con rùa vì cái bong bóng nước ở chân vỡ tan bất ngờ và đau muốn rụng tim.

Ra khỏi rừng, anh xe ôm người dân tộc đứng chờ sẵn dù không hẹn trước chở bọn mình ra với giá 120k/xe/2 người. Tiếp tục thuê xe 16 chỗ từ Phan Dũng ra Tuy Phong với giá 700k. Tất nhiên bạn có thể alo taxi đón với giá 450k nhưng ở đây chỉ có taxi 4 chỗ nên bỏ qua.

Cứ tưởng thế là hết phiêu lưu ai ngờ vẫn còn 1 tập cuối là đón xe về lại Sài Gòn. Tất cả các nhà xe tên tuổi lẫn vô danh đều được triệu hồi ngay khi có sóng điện thoại, nhưng tất cả đều chung câu trả lời là hết vé. Ngay cả khi anh tài xế xe 16 chỗ dùng mối quan hệ của dân trong nghề hỏi giúp vẫn không có vé. Phương án cuối cùng, chúng tôi ra quốc lộ 1 bắt xe khách bắc nam bằng sự hên xui. Nhưng trước đó vẫn tự thưởng cho mình một bữa ăn hải sản giàu dinh dưỡng và café có wifi mạnh tha hồ sống ảo.

Ở tập này tự nhiên Đạt Đạt lăn đùng ra trúng gió đau bụng mồ hôi đầm đìa. Mình với anh Kiên xoa dầu cho nó gần hết chai dầu của Tây – bonus là chai dầu quý lắm, bạn gái tặng. Chúng mình ngồi chờ 1 tiếng để Đạt hồi phục công lực. Có 1 tiếng để tâm sự cùng nhau mấy chuyện xảy ra trong 2 ngày qua.

Tập bắt xe cứ tưởng bất ngờ lắm ai ngờ ngoắc chiếc thứ 2 là lên xe về luôn rồi, giường nằm êm ái chất lượng ngàn sao có điều thay vì thả quý khách ở bến xe miền đông như lời đã hứa thì các anh em nhà xe người Nghệ An đã cho 900 anh em xuống ở chợ đầu mối Thủ Đức lúc 3h sáng, nghẹn ngào quá các anh em ạ.

Về SG thân iêu, ngủ một giấc sáng dậy tắm rửa xinh đẹp đi làm, như chưa từng trải qua những phút giây khổ ải nào nơi rừng sâu.

Nhìn cái album hình đã được mình dùng tâm sức chỉnh màu tươi sáng, không ai nghĩ sau đó là một hành trình dài. Ai cũng khen đẹp, cũng hỏi cách đi tới đó, cũng muốn đi.

Mình gọi là chuyến đi Tà Năng là hành trình cảm xúc vì mình đã có chút lo lắng, có thất vọng, có hoang mang, có đau, có vui, có bình yên.13932203_1229965453694178_841944185_o

Mình viết một bài dài như thế cũng chẳng để hướng dẫn ai đi trekking cả, những bài như thế có rất nhiều, chỉ đơn giản mình muốn kể câu chuyện của riêng mình và bạn bè đã trải qua, để bọn mình không lãng quên giữa rất nhiều chuyến đi sau này. Anh Kha hỏi mình có viết báo không anh để hình độc quyền cho mình, mình bảo không anh ạ, em chỉ viết blog thôi.

Mình đã không hỏi mọi người nhận xét hay đánh giá thế nào về chuyến đi hay cách mình tổ chức. Lần đầu tiên gọi là “tổ chức” để mọi người cùng đi kiểu như này, biết bản thân còn thiếu sót trong khâu hậu cần, ăn uống và xe về, để mọi người phải vất vả. Cảm ơn các anh và các bạn vì cuối cùng chúng ta đã có một chuyến đi trọn vẹn và thành công. Mỗi chúng ta có một cách nghĩ riêng về cách đi và trải nghiệm, mình hiểu điều đó từ đầu và nhất là sau khi ngồi nói chuyện với mọi người trong quán café ngồi chờ xe về. “Duyên lắm mới đi cùng một đoạn. Còn so đo chi kể ngắn hay dài”. Thôi thì cứ trân trọng những điều chúng ta đã từng trải qua cùng nhau.

Về SG nghe tin phong phanh của mấy anh bảo Tà Năng sẽ bị quản lý trong thời gian tới, không buồn, không vui, chỉ là tự hỏi không biết mọi thứ sẽ ra sao? Sẽ có một tiệm tạp hóa trong rừng hay có một trạm bán vé thu phí bảo tồn rừng? Sẽ có cáp treo lên ngọn đồi cao nhất Tà Năng? Rồi vui một tẹo vì mình đã đi hết cung đường này, vẫn bằng mớ cảm xúc ngổn ngang của tuổi trẻ.

Huyền Trần – 2/8/2016. Chuyến đi cùng anh Kiên, anh Thuy, anh Kha, Tây, Đạt, Thái Việt, anh Lộc, Mai Hiền hâm
(*Bài viết có sử dụng hình ảnh của các thành viên đi cùng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 3 phản hồi tại Mùa mưa ở Tà Năng: đi hết một hành trình cảm xúc

  1. Khách nói:

    Hi bạn,

    “Google đã dẫn mình tới đây”. Có đọc các bài viết của bạn trước khi đọc bài viết về Tà Năng này. Rất thú vị, rất chất và rất … riêng. Đấy là cảm nhận cá nhân, cũng muốn nói dài nhưng chưa nghĩ ra hết để viết cho chỉn chu.

    Vấn đề thứ 2 là mình muốn hỏi bạn, liệu bạn có ý định làm 1 chuyến đi Tà năng giống vầy nữa không ? Mình cũng lướt qua nó vào giữa tháng 7 vừa rồi, nhưng mình không quen ai. Anyway, nếu bạn có ý định làm 1 chuyến đi lần sau, có thể invite mình đi chung được không(Nếu có thể và nếu tiện).

    Cám ơn bạn trước🙂.

    • Một cái comment làm mình vui quá trời đất, kaka. Cảm ơn bạn đã ghé qua blog mình. Mình thì có 1 quan điểm thế này: Những nơi nào đẹp và khó đi một chút, mình sẽ đi 1 lần, đi trọn con đường rồi…không quay lại nữa. Sợ quay lại, tất cả không còn như lần đầu tiên. Mình có thể giới thiệu bạn cho mấy bạn mình quen để đi cùng nhóm trong dịp này, nếu bạn không ngại đi cùng người lạ (Mình hỏi vậy tại mình toàn đi với người quen) ^^

      • Khách nói:

        Cảm ơn bạn vì đã response nhanh như vậy.

        Anyway, mình sẽ gửi cho bạn 1 email với đầy đủ contact của mình. Vì mình vốn đi có 1 mình nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi😀.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s