Truyện dài: Lời hẹn mùa lúa chín – P2


Lời hẹn mùa lúa chín – Phần 1

4 năm trước

Chúng tôi không đếm được đây là con dốc thứ bao nhiêu kể từ lúc rời thị trấn. Anh thầy giáo ở ngôi làng dưới chân núi gọi cho chúng tôi từ một tiếng trước bảo rằng phải 2 tiếng nữa chúng tôi mới đến nơi. Xe của Lam và cậu bạn đi cùng đang chết máy. Mọi người đang túm lại tìm cách giải cứu. Đèn xe không đủ để soi sáng một khoảng đất chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi xuống xe vặn nhẹ cái lưng tưởng sắp gãy làm đôi của mình, còn chân thì mỏi nhừ vì gồng khi đổ đèo. Tôi chỉ lo nãy giờ ku Vinh chở tôi không còn chỗ ngồi, vì cái yên xe bé tí chất đầy đồ của hai chị em.

  • Mỏi nhừ cả tay chị ạ. Chân cũng mỏi vì cứ phải kẹp cái thùng xốp đựng gà này này
  • Để chị chở cho
  • Thôi không sao, chị cứ ngồi yên đấy cho em
  • Xe Lam bị sao thế em?
  • Em cũng không biết, để em qua xem, chắc là nóng máy quá rồi tắt thôi. Lúc thuê xe em đã biết con xe này sẽ tèo mà. Thế mà cũng dám cho thuê nhỉ?
  • Em phải nói là thế mà bọn mình cũng dám thuê chứ?
  • ừ ha, hahaha

Vinh cười rồi xách đèn pin qua chỗ mọi người đang cứu chiếc xe. Tôi đứng yên tại chỗ, cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào, chắc không cách xa văn minh nhân loại là bao nhưng cảm thấy tĩnh mịch đến đáng sợ. Tôi rất ghét những buổi chiều, từ khi là một đứa nhóc tôi đã ghét buổi chiều, vì trở về nhà thường phải chạy quáng quàng ra sau bếp chỗ mẹ tôi đang nấu nướng dọn dẹp, không dám ở một mình trên nhà vì sợ ma. Những buổi chiều sau đó ở Sài Gòn, tôi ghét cảm giác một mình trở về phòng.

Chiều ở miền núi buồn đến nao lòng. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy một ánh đèn nào của một xóm làng hay một ngôi nhà lạc lõng nào quanh đây. Chỉ có tiếng mọi người đang lao xao trò chuyện.

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, gió thốc vào tay áo khoác lạnh run, Vinh bảo:

  • Xe của Lam phải vừa đi vừa làm mát chị ạ. Lấy cái chai nước dốc ngược xuống cho nước nhỏ qua nắp chai, làm mát máy, rồi cài số 3 chạy ngon lành. Chị biết ai nghĩ ra trò này không? Anh Thuận ấy, công nhận lão này nhiều kinh nghiệm

Tôi không biết Lam, không biết Thuận, cũng chỉ biết ku Vinh cách đây vài tiếng khi chúng tôi xuống xe và bắt đầu chạy xe máy vào làng. Mấy tuần trước, tôi tá hỏa bùng binh khi xem lại bảng điểm thì còn thiếu một cơ số ngày công tác xã hội, cái dự tính tốt nghiệp đúng thời hạn có thể sẽ tan tành theo mây khói vì chuyện này. Chuyện học hành ở Bách khoa vốn đã khiến tôi vật vã suốt mấy năm trời, (tôi vẫn viện cớ học hành tối mặt để biện hộ việc mình mãi không có ma nào yêu) không ngờ vừa xong món nợ với Ielts thì lại tới món nợ công tác xã hội. Ai bảo trường tôi toàn con trai làm gì, mỗi lần đi công tác xã hội toàn đào đất đắp đường, vốn không có chỗ cho tôi thể hiện. Vậy là tôi vào forum trên mạng, chọn một cái topic tình nguyện bất kì đang rủ rê mem mới, và đăng kí tham gia. Tôi từ chối off đoàn, ở nhà chuyển khoản tiền phí tham gia. Vì tôi biết thể nào tôi mà đi off rồi về tôi cũng nghĩ ra cái lí do để không đi nữa.

Chuyến đi này là lần đầu tiên tôi đi cùng những người lạ, hơn 30 người, trong đó có 1 đoàn bác sĩ. Vinh là người đầu tiên tôi nói chuyện chứ không phải Thuận – leader chuyến đi này. Vinh trạc tuổi thằng em tôi, nói rất nhiều và rất xông xáo. Nó hỏi tôi:

  • Làm sao chị biết chương trình này mà đăng kí?
  • Bạn chị giới thiệu?
  • Vì sao chị đi có một mình?
  • Em đoán đi
  • Em nghĩ chị thất tình

Tôi cười méo xẹo thầm nghĩ trong đầu, đến tình chị đây còn không có lấy gì mà thất

  • Còn em thì sao lại tham gia?
  • Em đi từ chuyến lần trước rồi giờ tham gia tiếp. Em kết một bạn trong nhóm. Bạn Lam ấy.
  • Vậy hả, sao không chở bạn đó?
  • Thôi chở bạn đó em đâu biết nói chuyện gì đâu
  • Thì nói như em đang nói với chị nè, chắc cũng được 1000 câu chuyện rồi ấy
  • Không giống nhau chị ơi, em chưa bao giờ nói chuyện với bạn đó cả
  • Ôi trời ạ…

    IMG_4773

    Ngôi trường là có thật

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút nữa thì đến trường. Anh thầy giáo đứng chờ chúng tôi có vẻ đã lâu nhưng vẫn cười bắt tay từng đứa.

  • Đi lâu quá hả?
  • Không xa lắm nhưng đường khó đi quá anh ạ.
  • ừ, đi không quen đường thế đấy. Thôi mang hết đồ vào trong này rồi nghỉ ngơi, việc gì để mai làm tiếp.
  • Chứ giờ mình không lên trên làng ngay hả anh?
  • Trời tối quá rồi đường lên trên làng phải mấy cây nữa, sáng sớm mai anh sẽ đưa các em lên. Chiều nay bọn trẻ con kéo xuống đây chờ bọn em cả buổi, anh bảo mãi chúng nó mới vừa về đấy.

Chúng tôi chuyển lần lượt những thùng đựng gà, rau củ, sách vở vào trong sân trường. Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ ở lại đây chưa đầy 3 ngày vừa làm tình nguyện.

  • Mọi người chia nhau 1 nhóm tranh thủ tắm gội sơ qua, một nhóm nấu ăn sẽ tắm sau. Nhóm nào tắm trước lát nữa sẽ dọn dẹp hậu trường, dĩ nhiên là thế rồi. Lấy tinh thần xung phong nào – Tiếng của Thuận trưởng nhóm đang hô hào.

Tôi không xung phong nên được cho đi tắm trước. Khu tập thể của giáo viên ngăn cách nam nữ bằng một bờ tường, chỉ có một phòng tắm duy nhất, chúng tôi nhường cho một chị lớn tuổi nhất trong nhóm còn lại cả đám quyết định xách nước ra phía ngoài tắm và thay quần áo sau. Gáo nước đầu tiên vừa xối lên đầu tôi đã biết thế nào là lạnh teo. Bèn xối nhanh mấy gáo nữa rồi nhanh chóng thay quần áo. Nhưng cũng may nhờ trời lạnh mà tỉnh cả người, bao nhiêu bụi bặm và mệt mỏi sau chuyến xe ngủ vật vờ và chặng đường dài ngồi xe máy tan biến hết.

Khoác thêm chiếc áo len mỏng tôi xuống bếp xem có ai cần phụ gì. Vinh đang đứng nhặt rau muống, kế bên là Thuận. Tôi nhìn rổ rau rồi nhìn Vinh:

  • Không ai bảo em phải nhặt rau muống giữ lại lá à?
  • Em thấy nhặt hết lá nhìn đẹp hơn mà, anh Thuận cũng nhặt như vậy nè, có thấy ai nói gì đâu – rồi nó nhìn Thuận nhưng anh ta nhún vai cười
  • Chỉ có bó rau bé chừng này mà hơn 20 người ăn, em bỏ hết lá thì không ai dám gắp rau đâu.
  • Hì, thôi chị nhặt tiếp đi nha. Em đi tắm đây, nãy giờ em đứng đây bị mọi người xa lánh quá.

Tôi đứng nhặt rau muống với Thuận 5 phút trôi qua không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ là anh ta bắt đầu không vứt hết lá rau đi như lúc đầu. Tôi định bắt chuyện với anh ta trước nhưng chợt nghĩ ủa mình là thành viên mới, lẽ ra phải hỏi mình trước chứ. Tôi lén nhìn thì thấy anh ta chuyên tâm nhặt rau như nghiên cứu khoa học nên thôi. Bỗng nhiên có ai vỗ vai hai chúng tôi

  • Hai đứa măc niệm cho rổ rau à? Sao im lặng và nghiêm túc vậy? –một ông chú râu quai nón và hói đầu xuất hiện chen giữa tôi và anh ta
  • Anh xong món thịt kho chưa mà ra đây?
  • Chuyện, muỗi thôi mà. Chị em phụ nữ nhóm này sướng thật đấy, có đàn ông đảm đang lo hết. May còn sót lại một cô em xinh đẹp này. Em, em tên gì?
  • Dạ, em tên Thanh.
  • Người mới đúng không? Hèn gì nhiệt tình thế này? Thế hai đứa chưa làm quen nhau à? Thôi từ từ rồi làm quen cũng không sao đâu. Anh giới thiệu trước anh tên Tí, tụi nó gọi anh là Tí già vì anh lớn tuổi nhất ở đây. Nói vậy thôi chứ anh vẫn còn teen lắm, em không tin chứ gì? Em có nghe gần đây bọn trẻ hay dùng cái từ Bố em hút rất nhiều thuốc không? Anh biết nguồn gốc của từ đấy luôn…
  • Em nghe có mùi gì khét khét anh ơi
  • ối trời ạ, nồi thịt kho của tôi

Anh Tí già chạy biến, còn tôi nhe răng cười, nhìn qua thấy lão Thuận cũng cười toe. Tối đó chúng tôi ăn cơm với rau muống luộc trụi lá và thịt kho cháy. Chúng tôi dọn dẹp rồi ngủ sớm sau một chặng đường dài mệt mỏi.

Tôi lạ nhà nằm trằn trọc mãi, phần vì cái lạnh của vùng núi về đêm. Co ro trong cái áo khoác dày tôi nghĩ về căn phòng ấm áp ở nhà, nơi có cái nệm siêu dày của tôi. Tối nay chắc mẹ lo lắm vì không gọi được cho tôi. Ai mà ngờ trên này có sóng mà chập chờn chẳng mấy khi gọi được.

Quên mang theo khăn trùm đầu, nằm một lúc thì nước mũi tôi bắt đầu chảy và nghẹt mũi không thở được. Tôi khe khẽ trở mình ngồi dậy, thấy mọi người nằm co quắp ngủ ngon lành. Phân vân không biết nên ngồi thế này hi vọng một lát sẽ đỡ hơn hay liều mình sang phòng để đồ lấy thuốc nhỏ mũi. Đoàn chúng tôi có 3 bác sĩ, và trong chương trình ở lại đây tình nguyện cũng có hoạt động khám bệnh nên đương nhiên không lo thiếu thuốc. Nhưng bảo tôi đi ra khỏi căn phòng này dưới ánh điện mù mù thế kia, khác nào thách tôi tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò. Tôi thử lay lay cô bé My nằm cạnh tôi, con bé xoay sang phía bên kia và vẫn ngủ ngon lành. Thôi thì liều mình vậy. Tôi bật đèn pin điện thoại, rón rén mở cửa phòng. Nếu như đang ở nhà, tôi sẽ cố tình bật điện thật sáng hoặc khua náo một cái gì đó gây tiếng động mạnh, để đánh thức mẹ tôi, để biết mẹ trở mình một cái, là tôi yên tâm có người vẫn đang thức. Đi qua phòng tôi là đến phòng mấy ông ngủ, rồi đến phòng bọn tôi để đồ. Tôi còn không dám nhìn qua ô cửa kính căn phòng đó, tôi sợ phải nhìn thấy thứ gì đó khác. Cửa không khóa. May mà thùng thuốc và dụng cụ y tế nằm ngay phía ngoài. Tôi mở khóa kéo và cố tìm một chai dầu giữa hàng trăm loại thuốc.

  • Đừng nói túi thuốc to vậy mà không có dầu chứ, huhu, đúng là xui mà. Ở đâu được nhỉ?
  • Ở thùng phía ngoài

Một giọng nói trầm trầm, khàn bất thình lình vang lên, tôi giật mình làm rơi chiếc điện thoại và hoảng hốt kêu lên:

  • Á…Á…Á!!!Này, ai vậy? Trời ơi
  • Tôi đây, sao cô hoảng hốt như vậy, hơi lố rồi đó

Tôi nhặt chiếc điện thoại của mình và rọi thẳng vào mặt người đàn ông đang nói làm anh ta chói mắt đưa tay lên ngang mặt:

  • Là tôi. Thuận
  • Là anh à? Tại sao anh lén lút đi sau tôi như ma vậy. May cho anh tôi không bị bệnh tim không thì anh hù chết tôi rồi.
  • May cho cô tôi cũng không bị bệnh tim, không thì nửa đêm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một người con gái tóc dài đi lướt ngang qua mới không bị dọa chết – Tôi nhìn lại mình thì đúng thật tóc dài xõa ra ngang lưng, áo khoác len màu trắng dài, cũng có phần giống ma nữ.
  • Cô tìm dầu làm gì?
  • Tôi bị nghẹt mũi không thở được, không ngủ được.
  • Đứng soi đèn tôi lấy thuốc cho
  • Tôi chỉ cần dầu thôi, không cần thuốc
  • Tôi là bác sĩ, yên tâm đi

Tôi cầm chiếc đèn pin từ tay Thuận và soi cho anh ta lấy thuốc.

  • Xòe tay ra đây

Anh ta bỏ 4 viên thuốc vào tay tôi và đưa cho tôi chai dầu:

  • Uống thuốc đi, dầu chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Biết mình bị như vậy thì bỏ luôn chai dầu vào túi áo đi.
  • Ờ, cảm ơn anh
  • Được rồi, cô đi ngủ đi, sáng mai 5h phải thức dậy rồi.

Anh ta toan bước đi nhưng bỗng nhiên tôi nhớ ra một việc cực kì quan trọng, còn quan trọng hơn là việc tôi bị nghẹt mũi nữa:

  • Khoan đã, anh chờ một chút
  • Có việc gì nữa à?
  • Tôi nhờ anh một chuyện nha, hơi ngại nhưng mà…
  • Có chuyện gì?
  • Tôi, tôi, muốn đi … đi vệ sinh, nhưng mà…

Tôi không cần nói hết câu, anh ta đã không cảm xúc, lạnh lùng quay đầu, rọi đèn bước về phía nhà vệ sinh tối om và tôi lẽo đẽo theo sau, dù biết ơn anh ta nhưng vẫn thầm rủa trong lòng “Nhờ dắt đi vệ sinh thôi mà mặt thấy ớn”. Thôi kệ, đã có thuốc uống, đã được đi vệ sinh, tôi ngủ tới sáng dù vẫn co quắp như một con sâu.

(Còn tiếp)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Truyện ngắn and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s