Những ngày được đi


24 tuổi, có một công việc văn phòng bình thường, có những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền như bất cứ một người trưởng thành bình thường nào, có một vài cuộc tình, rồi chia tay, tất cả đều bình thường, cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua nếu thiếu những chuyến đi.

Với tôi, mỗi chuyến đi đều mở ra những điều kì diệu, dù đó là mảnh đất tôi chưa từng đặt chân đến, hay là nơi đã tới nhiều lần. Người ta có nhiều cách để gọi tên chuyến đi của mình, phượt, đi bụi, đi khám phá, hành xác… còn tôi đi đơn giản chỉ là để chơi và để vui, ngoài ra không có bất kì tên gọi nào khác.IMG_1462

Phá bỏ mọi định kiến, mọi giới hạn

Nếu bạn nói với ông/bà/bố/mẹ bạn rằng những hình xăm là rất đẹp, và bạn sẽ xăm một hình ở tay thì rất có thể sẽ bị chửi cho bay nóc nhà. Mỗi người, mỗi thế hệ có một suy nghĩ, tôi không mong thay đổi điều đó ở họ, chỉ muốn bản thân thay đổi.

Trước đây, tôi thường nghĩ nhiều về những vùng đất sắp đến, những người sẽ gặp vì sợ không có gì thú vị. Ví dụ như chuyện tôi không thích miền Tây vì thấy cảnh nơi nào cũng na ná nhau, không có gì đặc biệt. Ví dụ như chuyện tôi đi leo Bà Đen một lần rồi sợ đến lần 2 đi thấy chán. Tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ đi cùng những người xa lạ. Nhưng đến giờ vẫn chưa đi hết miền Tây, mỗi lần đi 1-2 tỉnh, ở một vài ngày, có khi xuống nhà bạn ăn giỗ, có khi đi công tác, có khi ghé thăm ai đó, cũng có khi chỉ là đi chơi. Mỗi lần ghé miền Tây, cứ như trở về nhà, không phải lo bị chặt chém, cứ thiệt tình nói “con đi chơi”. Còn núi Bà Đen, đến nay đã leo được 4 lần, nhưng vẫn không một lần thấy chán, ở ngọn núi đó, có quá nhiều điều để thử thách bản thân. Đi cùng những người xa lạ, tôi đã thử và sau đó, chúng tôi đều là bạn, khi qua một chặng đường, dù ngắn hay dài.

Trước đây khi là sinh viên báo chí, tôi và đám bạn đã bắt đầu đi khắp nơi với mấy bài tập thực tế. Sau này, khi đã ra trường đi làm gắn với văn phòng, mẹ tôi những tưởng tôi sẽ bắt đầu mệt và chán đi. Nhiều lần mẹ tôi gọi điện lúc tôi ở đảo, khi tôi đi rừng, lúc leo núi. Thực sự những cuối tuần, nhiều khi cũng muốn ở nhà như người ta, ngủ tới 10h sáng, rồi đi siêu thị, nấu ăn, đi spa, rồi café rồi về ngủ. Nhưng rồi tôi nhận ra, càng làm việc mệt, càng bận rộn thì tôi càng thèm những chuyến đi. Ngủ một ngày dài, tỉnh dậy thấy hình như mình vừa mất đâu một ngày dư thừa không làm được gì cho cuộc đời mình.13940081_1229965373694186_1235816329_o

Nhiều người hỏi sao sướng vậy, ăn rồi đi chơi hoài, tôi chỉ cười. Mỗi người có một lựa chọn, một cách làm cuộc sống của mình vui. Bạn chọn đi xem phim, đi bơi. Bạn chọn ở bên người yêu. Bạn chọn đi học thêm, đi làm tăng ca. Khi lớn lên, tôi biết được rằng mỗi người chúng ta không ai bị ép để làm việc gì cả, đều là do chúng ta chọn lựa và tự thỏa mãn. Khi có quyền được chọn, tôi chọn đi chơi. Và tôi từ chối phải giải thích với ai đó về lựa chọn của mình. Đó là điều tôi rút ra được từ những chuyến đi của mình.

Thế giới này đầy rẫy hiểm nguy và định kiến, trộm cướp và khủng bố, tai nạn và thiên tai, Ấn Độ là đất nước có tỉ lệ hiếp dâm cao ngất, nhưng cũng là đất nước huyền bí của phương Đông, những thắng cảnh của Trung Quốc vẫn luôn hấp dẫn tôi, cưỡi ngựa trên thảo nguyên của Mông Cổ và nếm trải cuộc sống du mục đó đây vẫn là ước mong từ khi xem phim chưởng, những ngọn núi cao luôn tiềm tàng nguy hiểm cho kẻ thích chinh phục, người ta có thể bỏ mạng vì một chuyến đi. Nhưng nói vậy, người ta vẫn mất mạng khi đang…nằm ngủ trong nhà. Tôi không bàn đến khía cạnh vô thường của đời sống, mà chỉ nói đến việc nếu không đi để khám phá, và tìm hiểu, trải nghiệm, ta sẽ luôn nghĩ những gì đọc được, xem được, nghe được từ người khác là đúng.

20160730_141323

Vốn không tin Tà năng đẹp đến thế, nếu như không tận mắt ngắm nhìn

 

Thế giới này rộng lắm, tôi còn chưa một lần bước chân ra khỏi dải đất hình chữ S, tôi muốn biết những người phụ nữ Hồi giáo có hạnh phúc không, tôi muốn biết những em bé co ro trong cái rét vùng cao chúng có hạnh phúc không, tôi muốn biết những người phụ nữ cả đời này không bước chân ra khỏi một ngôi làng họ ước muốn điều gì, tôi muốn biết rồi sau này, khi mình đã mụ mị bởi công việc và chồng con, khi đã va vấp đủ để không còn bồi hồi xúc động với một cơn gió mùa, một cơn mưa ẩm ương, thì cái khát khao khám phá thế giới xung quanh có còn trong tôi không? Đấy, chỉ có vậy thôi.

Tất cả mọi thứ đều không thể lường trước

Tính tôi không chu đáo, vì thế thường không thể lo phần hậu cần khi đi đâu đó cùng mọi người. Tôi thường được giao phần tìm hiểu địa điểm, liên hệ đặt vé xe, liên hệ chính quyền địa phương nếu cần. Tôi có một anh bạn, đi cùng tôi rất nhiều lần, ban đầu chúng tôi hay đặt ra những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, như hết xe, hay có ai đó hủy kèo, hay thời tiết xấu… Nhưng càng về sau, chúng tôi nhận ra mình không bao giờ lường hết mọi chuyện. Cứ để mọi thứ xảy ra theo cách tự nhiên, khi chúng ta đã chuẩn bị đủ tinh thần đón nhận tất cả. Hết xe thì cứ thử ngủ một đêm trong bến xe, thử cắm trại ven đường, ai đó có quyền hủy kèo nhưng chuyến đi không vì thế mà hủy bỏ, thời tiết xấu cũng sẽ nghĩ ra những trò khùng điên trong phòng khách sạn, vẫn sẽ nhóm được một bếp lửa thật to giữa mưa gió bão bùng, khói cay nhòe mắt, và cả đám chí chóe chửi nhau vì sao mang thiếu chén ăn.IMG_1529

Lần gần đây nhất chúng tôi đi rừng theo tracklog có sẵn và cả tôi lẫn một anh chung đoàn có kinh nghiệm đều khẳng định sẽ không thể lạc được. Nhưng cuối cùng thì sao, chúng tôi vẫn lạc 4 tiếng trong rừng. Còn lần leo núi Chứa Chan, dù nhìn thấy nóc chùa phía xa xa, nhưng chúng tôi vẫn không thể tiếp cận được, chỉ vì xác định sai phương hướng. Chỉ có điều, cả hai lần đi lạc, chúng tôi đều nhớ vì vui. Vì khi đó, đã hát với nhau bài Bố ơi mình đi đâu thế, đã chia nhau những giọt nước cuối cùng, đã thảnh thơi cùng nhau tắm suối, cùng tận hưởng niềm vui khám phá con đường đi lạc. Tất cả mọi chuyện đều không lường hết được, nên khi nó có xảy ra, thì cứ bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết.IMG_1538

Người tốt ngoài kia nhiều vô số

Tôi gọi đó là may mắn trong những chuyến đi, may mắn gặp những người mà họ chẳng biết tôi là ai vẫn cứ giúp đỡ và không mong nhận lại gì.

Nhớ một lần đi quay phim ngoài đảo Thiềng Liềng, cứ tưởng đêm đó sẽ phải ngủ ngoài hiên của trường học thì lại được ngủ nhà dân, được tiếp đón như khách quý, chỉ vì làm quen với một anh bạn đi cùng chuyến đò. Nhớ lần đi Ngọc Linh, vé máy bay đã đặt, lộ trình đã lên, đồ leo núi đã mua, porter đã thuê, mọi thứ đã sẵn sàng nhưng điều quan trọng nhất là giấy phép leo núi thì vẫn chưa xong. Buổi chiều tôi lên máy bay thì buổi sáng nhận được một cuộc điện thoại của một anh bảo gửi cho anh thông tin cá nhân của đoàn, anh sẽ làm giấy phép cho. Lên đến ngôi làng dưới chân núi đã là 7h tối, anh đứng chờ sẵn, chuẩn bị sẵn đồ cho cả đoàn nấu nướng, ngủ lại nhà anh, sáng hôm sau 4h sáng anh dẫn lên nhà Porter gửi gắm rồi quay về. Chúng tôi gọi đó là cái duyên gặp gỡ. Những người tốt đó không mong chúng tôi trả ơn, cái tôi có thể làm chỉ là khi có ai đó inbox hỏi thông tin về một nơi nào đó mà tôi biết, tôi đều giúp họ trả lời. Có khi mình cũng trở thành “người tốt” đối với một ai đó.

Điều kì diệu nhất chính là khoảnh khắc và cảm xúc

Tôi không bao giờ quên cảm giác lo sợ khi lần đầu tiên liều mình cùng nhỏ Mai Hiền vượt đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt bằng cái xe máy cà tàng. Cái xe mấy lần tắt máy giữa đường cuối cùng cũng đưa chúng tôi qua cả đèo Prenn trong niềm vui khôn xiết. Tôi nhớ niềm vui vỡ òa khi chúng tôi đi lầm lũi trong bóng tối và nhìn thấy ánh điện từ ngôi trường học dưới chân núi. Tôi nhớ mình và anh Lộc đã hú hét thế nào khi hai anh em tôi đổ đèo bằng cái xe thuê thắng không ăn. Tôi nhớ buổi tối nằm trong lều ngủ giữa ngọn đồi trống ở Tà Năng, sợ lều bay mất vì gió, nhưng sợ quá nên chỉ biết cố ngủ. Cũng là nơi đó, buổi sáng đã chạy tung tăng trên ngọn đồi vì thấy bình minh quá đẹp.20160731_054731

Nhiều khi đi cố gắng chụp thật nhiều hình, mang máy xịn, ống kính ngon lành cũng chẳng làm gì. Mấy chuyến đi gần đây, chúng tôi không mang theo máy chụp hình nữa, phần vì nặng mà ít sử dụng đến. Chỉ mỗi người một cái điện thoại, nhỏ gọn và quan trọng là có những khung cảnh đẹp mà không chiếc điện thoại hay máy chụp hình nào ghi được ngoại trừ đôi mắt. Cứ căng mắt ra tận hưởng, và nếu thấy đẹp, cứ đi chậm lại, ngồi ngẩn ngơ hay nằm dài nhìn trời đất, phía trước bạn vẫn còn cả hành trình dài, đừng bỏ qua những điều đang làm bạn rung động.13932047_1229965593694164_592880245_o

Tôi có thói quen đi và viết, kể lại câu chuyện tôi đã trải qua, vùng đất tôi dã đặt chân đến, những người tôi đã gặp, viết những bài tản mạn, và cả những câu truyện ngắn, truyện dài trên blog. Tôi tin rằng đó là cách tôi ghi lại cuộc sống của mình, khi trí nhớ rồi sẽ đầu hàng thời gian.

Tôi không bánh bèo

Bình thường tôi vẫn có những ngày mặc váy ngắn, đi giày cao gót đi làm, vẫn có một lô lốc mỹ phẩm dưỡng da các thể loại, vẫn ngại nắng mưa, nhưng chỉ cần một chuyến đi chơi thì chân tay thêm vài vết xước, vết vắt cắn hay bầm dập thì về vẫn rất tự hào, vì mấy đứa trẻ con cũng còn cần té ngã bầm dập mới biết đi, có ai giúp bọn nó đâu, thì mình cũng thế thôi. Càng ngày thể lực càng tốt, lần đầu leo Bà Đen về mất đúng một tuần mới hết đau chân, leo cầu thang nhăn nhó như đau đẻ (phải so sánh vậy dù chưa biết đau đẻ ra sao, chỉ biết rằng rất đau), lần đó cãi nhau với thằng bạn tức muốn khóc vì nó bảo leo tới đỉnh núi chỉ mất có 1 tiếng, tức vì không giải thích được với nó về khái niệm đỉnh núi, mãi sau nó mới chịu thừa nhận nó mới chỉ leo tới chùa. Rồi lần đi Ngọc Linh về đã bất ngờ vì chân không hề đau một chút nào, đi Tà Năng đã tự đeo ba lô 10kg nặng nhất trước tới giờ.20160730_132250

Càng ngày càng vượt qua nhiều nỗi sợ hãi, nhất là nỗi sợ nước, đã tự mình vẫy vùng dưới biển dù không biết bơi, đã biết lặn biển ngắm san hô và cá tung tăng sau nỗ lực của mấy anh thợ lặn, cũng dám đứng trên nóc tàu cao mấy mét nhảy ùm xuống biển (vì không tự nhảy thì cũng bị đá đít cho rơi xuống), đã biết sự thích thú của mấy trò trượt ống nước bên Đầm Sen và giờ ước ao đi hết mấy công viên nước của Việt Nam và thế giới để chơi trò này.

Viết dài như vậy, chỉ muốn nói rằng, với tôi, những ngày được đi là những ngày vui. Người ta ai cũng cần một công việc để có tiền, để sống, cần một mái ấm để nương tựa, cần những người bạn để chia sẻ, nhưng trên hết vẫn cần một đam mê để không bao giờ nói “chán” với điều ấy.

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết, Đó đây and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Những ngày được đi

  1. Duy nói:

    Doc xong muon tham gia voi tour cua moi nguoi ghe, nhung chac con lau moi di duoc^^!
    Cam giac cua nhung chuyen di em ke nghe that “+DA~”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s