Tháng 9 có vài điều mới


Bão vào miền Trung, Sài Gòn thì u ám cả ngày. Ngồi trong phòng Mị vẫn chẳng biết ngoài kia là mưa hay nắng.

Tháng 9 hên quá cũng được mấy thứ mới mẻ cho Mị:

  • Tóc mới, màu tím, cái màu ở trong nhà thì chả nhìn thấy gì, ra đường trời nắng thì bao rực rỡ. Rồi không lẽ nhuộm xong cứ phải ra đường thì thiên hạ mới biết mình có tóc đẹp, rầu hết sức à.
  • Mấy đứa trên công ty rảnh rỗi rủ nhau bán đồ, vui là chính mà dĩ nhiên bán được đồ thì mới vui nổi. Thiệt chứ mình cũng thích tiền, thích có tiền, mà sao không có năng khiếu buôn bán thì phải. Nhỏ tới lớn ai rủ buôn bán gì đều kêu không thích làm. Lần này thử theo phong trào, coi sao.
  • Tháng 9 ngược lên Đắc Nông theo VNU tình nguyện. Mình đi vì có ông V với anh L, đồng bọn của mình, còn có cả thằng T bánh bèo mặt hơi già nhưng tướng tá manly. Hồi xưa đi tình nguyện lúc nào cũng ở đội hình truyền thông vì có học báo chí, giờ lúc nào mình cũng thích ở đội hậu cần, không cần ai chụp hình cho, cũng không cần ồn ào hay ai đó hỏi mình học gì, làm gì, già rồi, thích sự trầm lặng. Đắc Nông mưa lạnh buồn buồn. Trên chuyến xe đêm về Gia Nghĩa có mấy bản nhạc sến súa, bạn cứ nói vào nhà bạn chơi đi, chỉ cả đường đi, nói đi taxi vào mẹ bạn trả, nói khoảng mấy chục cái comment xong mình bảo khi nào bạn về mình sẽ vào nhà bạn chơi sau. Cái này là nói thật, khi nào bạn về mình sẽ lên thăm nhà bạn.14305196_1246928688670961_8753106818872142100_o

Mấy nay đi Đắc Nông về mình nhiều suy nghĩ lạ. Kiểu như mình có sống ở Sài Gòn hết phần đời còn lại hay không? Mình sẽ trở thành người thế nào ở năm 30 tuổi? Nếu có một người mình đủ tin tưởng, đủ làm mình an yên, hỏi mình bỏ Sài Gòn, theo người ta về một cao nguyên ( nhất định là cao nguyên nha), hai đứa làm một ngôi nhà nhỏ, rồi trồng cafe, trồng rau. Mình sẽ ừ, nhất định.

Cái này gọi là thả thính ấy, có thể câu trúng cá mập, ừ biết đâu bất ngờ.

Khi mình đang viết thì nhận được cái tin nhắn thế này, làm mình cũng thấy mắc cười vì cái gọi là tâm linh tương thông. Anh bạn mình xem xong mấy tấm hình mình chụp trên Đắc Nông thì nhắn tin bảo em làm anh cảm thấy khủng hoảng khi nhận ra mình không thuộc về thành phố này.

Anh làm mình nhớ ngay đến bài Thung lũng khói xanh đã một thời làm mình rất xúc động và trăn trở khi đọc của Teq – một anh chàng viết blog mà mình rất thích

Nhưng vợ tôi nói đúng. Tôi cần gì ở cuộc sống thị thành này? Cơm áo, xe cộ, name card, sống vì bia mộ, nhoằng phát là 50 tuổi và tôi chưa thấy người 50 tuổi nào hài lòng vì mình nếu năm 30 tuổi không dám làm những gì mình muốn. Thế hệ của cha tôi, dù chết rất nhiều, nhưng thật may mắn vì đã có những ước mơ mặc định, là hết chiến tranh.

Mà tôi thì muốn gì? Nhà, xe, những bữa ăn những bữa nhậu, gái, những thằng đàn em cúi đầu, … hay là gì? Tôi muốn chạy xe từ Vladivotstok đến Moscow, muốn chạy từ Mỹ tới Brasil, muốn ngôi nhà lưng tựa vào sườn núi để chiều chiều ngồi viết tiểu thuyết, cơ mà.

Tôi muốn một cuộc sống rộng mở. Tôi muốn tình cảm sến. Tôi muốn những điều chất phác, những thứ chân thật, những thứ thật sự làm người ta phê. Tôi chỉ có chưa đầy 20 năm nữa, trước khi trở thành một ông già tiếc rẻ.”

untitled

Bất chợt mình thấy mình còn trẻ quá, chưa gia đình, chưa chồng con, thậm chí cả người yêu, sẵn sàng dứt bỏ thành phố này để đi bất kì thành phố, thị trấn hay một ngôi làng nào đó. Mình có thể làm nhiều việc, cũng biết nấu nướng, biết trồng trọt, biết chụp ảnh,biết viết truyện viết báo, làm gì cũng được. Chỉ cần sống được và vui vẻ.

Nhưng…

Giấc mơ nào chẳng có chữ nhưng. Mình có dám bỏ lại những thứ gọi là mặc định của cuộc sống không: gia đình, sự nghiệp, trách nhiệm? Mình cũng chẳng phải đứa giỏi lý trí, vốn dĩ rất nặng lòng với những gì gắn bó, truyền thống, không bao giờ bị so sánh với con nhà người ta nhưng cũng muốn mình trở thành một người ta của những người ta. Rất mâu thuẫn, rất dằn vặt, rất mệt. Hay là thực hiện chúng theo một cách khác. Anh bạn mình cũng bảo bây giờ em còn trẻ (ít ra thì trẻ hơn anh ấy) thừa sức làm những điều ấy mà. Mình cũng bảo vâng, em làm được, nhưng em chẳng muốn làm một mình nữa.

Chào tháng 9 ít nắng và rất nhiều hoang mang.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s