Ai yêu mà không mong có một cuộc tình già


Ai yêu mà không muốn tình đầu cũng là tình cuối.
Ai yêu mà không mong có một cuộc tình già với nhau.
Hồi còn trẻ, cứ nghĩ chỉ cần yêu là đủ, lớn lên mới biết chỉ yêu không thì cũng chỉ mãi là tình nhân. Cô bạn trước ngày cưới thổ lộ với chúng tôi lí do chia tay cuộc tình ba năm để lấy người chồng quen nhau được 6 tháng. 3 năm chỉ yêu nhau mà người kia không hề có ý định tính chuyện lâu dài, kể cả khi cô bạn tôi ngỏ ý muốn về thăm nhà người đó trước. “Chưa phải thời điểm thích hợp”, câu nói này làm bạn tôi cảm thấy 3 năm bên nhau không là gì cả. Thanh xuân rất ngắn, huống hồ đó là thanh xuân của một người con gái. Người ta cũng chẳng so đo đến mức đong đếm những hi sinh hay đợi chờ. 3 năm không là gì cả. Thậm chí có thể là 6 năm, hay hơn nữa. Người ta sẵn sàng chờ đợi, rất lâu, nhưng với điều kiện đó phải là một người đàn ông xứng đáng.
“Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá muộn màng” – bạn tôi, trong một tối ngồi uống với nhau mấy chai bia lạnh ngoài Bùi Viện, giữa khói thuốc, nhạc xập xình và tiếng ồn ào tây ta lẫn lộn đã nhắn cho người kia một tin nhắn kiểu giấu mặt để rồi phát hiện ra người đó vẫn còn lưu số bạn. Lúc nào bạn cũng bảo có công việc yêu thích, có gia đình hạnh phúc, có những đứa bạn thân, một năm dư giả tiền đi du lịch vậy là vui. Không nghe bạn nhắc tới việc có tình cảm với người đàn ông nào.
Tuổi của bạn, và tôi, không muộn để bắt đầu một cuộc tình, nhưng lúc nào cũng lửng lơ và thiếu quyết đoán để lao vào một tình yêu bất chấp. Vậy mà ai hứa hẹn bằng sự thật thà hay kiên nhẫn, chúng tôi đều gạt đi bảo người ta thiếu lửa, thiếu phiêu lưu. Chẳng biết rốt cuộc chúng tôi cần gì? Một tình yêu mãnh liệt? Hay một sự ổn định bình yên? Ở tuổi này, tình cảm nào mà chẳng mang theo đôi phần suy tính. Ai bảo vẫn yêu vô tư, xin lỗi, tôi đếu tin.
Tôi vẫn có cuộc chuyện trò thường xuyên với một cô bạn rất thân thời ở kí túc xá. 6 năm trôi qua, nó của bây giờ và của năm nhất đại học như 2 con người hoàn toàn khác. Một đứa con gái nhu mì, yếu đuối, lúc nào cũng như con mèo nhỏ, giờ đã gai góc hơn, từng trải hơn, bất chấp hơn. Bất ngờ là chính nó, trong một lần ngồi uống bia với nhau ở chợ đêm dưới làng, từng bình thản kể lại chuyện dùng dao cắt tay mình vì chia tay với mối tình đại học, khiến tôi nghĩ rằng đó là mối tình sâu đậm nhất của nó rồi. Thì giờ kể cho tôi nghe rằng, người đàn ông bên cạnh nó hiện tại mới là người làm nó mất ăn mất ngủ, khóc hết nước mắt, bất chấp tất cả, để được ở bên anh ta. Dù rằng, người ta không dành cho nó. Những năm tháng sinh viên, yêu nhau, rồi chia tay, cứ ngỡ đó là điều gì kinh khủng lắm, đau đớn lắm. Bạn tôi thất thần đi qua đường còn suýt lao đầu vào xe buýt, dọn khỏi kí túc xá chỉ vì không quên được người ta. Cứ nghĩ sẽ chẳng thể yêu ai khác hơn người đó. Cứ nghĩ trái tim sẽ chẳng thể vì ai mà đau hơn thế nữa. Nhưng không. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, mình sẽ yêu theo cách khác nhau, và cũng có những người, làm mình phải đau vì người ta theo những cách khác nhau.
Cũng có những kiểu bình yên đi hết tháng ngày như bạn tôi. Chúng tôi học với nhau từ khi 4 tuổi, ở lớp mẫu giáo, lớn lên cùng nhau, đứa này thích đứa kia, nhưng chẳng đến đâu. Đi hết một vòng lớn, cuối cùng có hai đứa trong nhóm quay lại ở bên nhau. Và tôi vẫn thầm cảm ơn vì điều ấy. Bởi trong rất nhiều cuộc gặp gỡ, trong rất nhiều câu chuyện, rồi tôi cũng được chứng kiến cái gọi là “Nếu thực sự dành cho nhau, cuối cùng cũng sẽ đến bên nhau”.
Gần đây, tôi nghe rất nhiều cô gái xung quanh tôi thổ lộ rằng họ chỉ muốn làm mẹ đơn thân, sinh một đứa con với người mình yêu, rồi chia tay, nuôi con một mình. Tự nghĩ, nhiêu đấy đứa mà cùng thực hiện ý định này thì với đồng lương còm cõi của mình, chắc không thể góp tiền mua sữa cho ngần ấy đứa con nuôi được. Thôi cũng mong chúng nó suy nghĩ lại, có thể không là vợ chồng, có thể là tình nhân của nhau cả đời, nhưng đừng bao giờ nuôi con một mình. Nếu muốn, cứ thử nuôi một con chó trước đi, nghiêm túc đấy.
Tôi hay nói mấy đứa hãy coi Love Rosie đi, rồi sẽ hiểu.
Đúng người nhưng sai thời điểm thì đều là sai, đó là khi Rosie sinh con xong, đến Mỹ tìm Alex nhưng phát hiện anh ấy đã có người yêu, là khi Rosie quyết định thổ lộ tất cả trong đám cưới của Alex.
Sai người, sai thời điểm cũng vẫn là sai, đó là khi người làm Rosie mang bầu năm xưa trở về và nhận trách nhiệm, cưới Rosie và cô đồng ý.
Chỉ đúng người, đúng thời điểm, khi Rosie gặp lại Alex, khi cả hai đã đi qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, đi qua những ước mơ tuổi trẻ.
11025114_10202865789405674_2121732508845299738_n
Tóm lại thì, tình yêu, không phải cứ muốn là được, nhưng nếu đã muốn có, thì phải dốc lòng, yêu người, yêu bản thân mình. Lúc rảnh quá không có ai yêu thì tranh thủ đi chơi, tranh thủ làm mấy ước muốn điên khùng cho tuổi thanh xuân rực rỡ trước nha. Rosie cũng vậy, hãy sống như cô ấy!
(Gửi mấy đứa ham làm mẹ đơn thân mà chưa từng nuôi chó!)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s