Em có tin vào nhân duyên không?


Bạn tôi đã từng hỏi tôi: có tin vào nhân duyên không? Tôi đã trả lời là tin thì cũng tin, nhưng chỉ có điều nó chắc không bao giờ xảy ra với tôi đâu.
Tôi rất tin vào cảm giác của mình, vậy nên luôn tin rằng với những người mới gặp gỡ mà không có xíu cảm xúc nào thì tuyệt nhiên ở bên nhau 10 năm cũng không có tình cảm yêu đương gì.
Chồng tôi – tôi đã có chồng, vâng, tôi đang kể cho các bạn nghe câu chuyện về chồng mình, đã bảo rằng anh đương nhiên không đủ thân thiết để biết đến cái tuyên ngôn nhảm nhí đó của tôi. Và cho dù có biết, thì anh cũng mặc kệ.
Bạn tôi còn gọi anh là sư phụ tán gái, khi biết chuyện của chúng tôi, rằng anh tán tôi không một bí kíp gì, ở cách xa 5 giờ bay, và không một cuộc điện thoại nào suốt 8 tháng đầu tiên tán tỉnh.
Chồng tôi bây giờ còn có kiểu lâu lâu tự trào khen mình bảo “Anh chẳng hiểu sao chúng nó cứ bảo em khó tán, biết vậy anh nhào vô từ đầu, có khi còn chẳng phải đi Hàn mấy năm, phí tuổi xuân quá”. Tôi bảo anh phải cảm ơn những người trước đó chứ, nhờ có họ mà em cảm thấy chán với mấy kiểu tán tỉnh trêu chọc cũ rích, thế nên anh chẳng cần nói nhiều em vẫn ừ. Chồng tôi chẳng nói gì nữa, bảo không phải, anh với em là nhân duyên, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp thôi.
Đúng thật!

13909299_688270407988673_8456655288654250831_o

18 tuổi: Tôi vào đại học, tính cách vốn ưa ồn ào, thích trải nghiệm, ai rủ tham gia gì vui cũng thử. Tôi tham gia một câu lạc bộ tình nguyện và gặp anh – tức là chồng tôi bây giờ – nhưng lúc đó chẳng có gì hơn một người bạn bình thường – rất rất bình thường. Tôi thua anh một tuổi nhưng không gọi anh em gì cả, tụi tôi cứ xưng hô trống không, không gọi tên, cũng không cần một ngôi thứ hoặc từ chỉ định gì cả. giữa mấy anh chàng sinh viên năm cuối sắp đi làm và cả những người trưởng thành trong nhóm, anh mờ nhạt, chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi ngoài một lần tham gia chương trình, anh nhận nhiệm vụ đội bộ đồ thú hình con gà diễn trò cho tụi trẻ con xem. Khi bỏ bộ đồ ra thì cả người anh ướt nhẹp vì mồ hôi, bộ đồ đó thực sự rất rất nóng. Tôi lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là Con gà, cho dễ nhớ.
Tôi ở trong clb 3 năm sinh viên, chúng tôi đi cùng nhau rất nhiều chuyến tình nguyện, chuyện trò bình thường không hơn.

22 tuổi: tôi tốt nghiệp và đi làm, ít đi tình nguyện hơn. Tôi chia tay 2 người bạn trai, một người đi xa, một người tôi không bao giờ gặp lại. Tôi và anh- chồng tôi bây giờ, còn ít nói chuyện hơn trước kia. Thỉnh thoảng khi tôi đăng status than hư máy tính, anh vào inbox hỏi thăm, cũng không nói sẽ sửa dùm, chỉ nói tôi mang ra tiệm mà sửa. Lúc này anh về quê làm việc, tôi vẫn ở thành phố tìm việc, chuyển vài công ty, long đong lật đật cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện yêu ai ai yêu mình.

24 tuổi: Tôi đã ổn định công việc, một công việc khác hẳn với tính cách thích ồn ào của tôi. Làm văn phòng 8 tiếng, sáng đi tối về, không có khái niệm làm thêm. Tôi vẫn có những đứa bạn bù khú gắn bó thời đại học, thường xuyên gặp nhau, chẳng đứa nào có người yêu. Anh lúc này mờ nhạt giữa muôn người đã từng lướt qua cuộc đời tôi, từng quan tâm tôi và tôi quan tâm họ, rồi chỉ cần không hỏi han nhau, không like nhau trên facebook chúng tôi lãng quên nhau.

Cuối năm 24 tuổi, bạn thân của tôi, đứa bạn gái thân thiết nhất thời đại học của tôi, đột ngột đi lấy chồng và đi Mỹ.Tôi bỗng nhận ra Sài Gòn vắng vẻ hơn rất nhiều. Bố mẹ tôi bắt đầu gọi hỏi tôi có ai chưa dẫn về nhà chơi. Vì tôi chưa từng dẫn một người con trai nào về nhà. Tôi bảo chẳng muốn lấy chồng đâu, giờ cũng lười yêu nữa, nhưng nếu có ai đến hỏi cưới, lo cho tôi một cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc, tôi sẽ gật đầu, miễn người đó không phải ở Sài Gòn. Tôi muốn sống xa thành phố này.13975504_688270261322021_8228863089990534347_o

Tết năm đó tôi một mình đi Tây Bắc, ăn tết xa nhà, suy nghĩ nhiều chuyện. Tôi post vài tấm hình lên facebook nói về chuyện năm đầu tiên trong đời không ăn tết với bố mẹ, anh – chồng tôi bây giờ, vào nói chuyện với tôi. Lúc này tôi mới biết anh đi làm ở Hàn đã 1 năm và đây là cái tết thứ 2 xa nhà của anh. Đã lâu tôi không thấy anh xuất hiện trên newfeed của mình, trôi đi giữa mấy ngàn bạn bè trên thế giới ảo. Chúng tôi chuyện trò với nhau cả buổi sáng mùng một. Tôi vào facebook nhìn thấy anh bây giờ thật khác trước, già dặn hơn, trưởng thành hơn. Anh nói với tôi nhiều về gia đình mình, bảo anh là con út trong nhà, bố anh mất đã lâu, các anh trai đã có gia đình riêng, chỉ còn lại mẹ anh. Anh đi Hàn 3 năm, và hứa khi trở về sẽ lấy vợ cho mẹ yên tâm. Vậy là anh đi, thử sống ở một đất nước khác, làm một công việc khác, đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi như gặp đúng người cùng suy nghĩ, nói với anh rất nhiều băn khoăn của mình.

25 tuổi: Tôi đón sinh nhật tuổi 25 ở Đà Lạt, thành phố tôi luôn ao ước sinh sống ở đó nhưng chưa bao giờ dám rời xa Sài Gòn để đến. Tôi mang tất cả tiền dành dụm của mình rồi mượn thêm của bố mẹ và anh chị tôi tiền vốn, lên Đà Lạt thuê một căn nhà, với ý định trở thành nhà cung cấp nông sản Đà Lạt cho Sài Gòn. Tất nhiên tôi thất bại, không đến nỗi thua lỗ, nhưng cũng chẳng lời bao nhiêu. Tôi vẫn không về Sài Gòn, cũng không về nhà với bố mẹ. Tôi thuê một căn nhà nhỏ hơn ở ngoại thành Đà Lạt, làm freelance. Nhận viết đủ thứ bài trên đời, từ truyện ngắn, content fanpage, viết kịch bản hài, viết tiểu thuyết dài, gần như cả ngày đóng cửa viết lách. Chủ nhà có một mảnh vườn nhỏ để hoang, lúc rảnh tôi trồng cấy vài thứ rau và hoa. Bạn tôi thỉnh thoảng từ Sài Gòn lên thăm và ở lại chơi với tôi vài ngày rồi lại về.374075_281927965183362_1408199624_n

Tôi đã hết thích ồn ào, thích lặng lẽ đi về căn nhà nhỏ, tự tay chăm hoa chăm rau, mở máy tính viết lách và trò chuyện với bạn bè, bố mẹ. Anh và tôi vẫn chuyện trò như lúc chúng tôi 18 tuổi, không xưng tên, không xưng anh em, mà chỉ thích gì nói đó. Anh không tán tỉnh tôi, không hỏi tôi điều gì dư thừa khiến người ta suy nghĩ kiểu như “Ăn cơm chưa”, “Bị bệnh uống thuốc chưa”… Tất cả bình thường cho đến một ngày cuối đông Đà Lạt anh lần đầu tiên gọi điện thoại cho tôi từ khi chúng tôi quen nhau năm 18 tuổi, bảo rằng “Anh muốn cưới người đang nói chuyện với anh, có được không?”. Tôi cười bảo anh đang nói chuyện nghiêm túc à? Anh bảo nghiêm túc. Tôi chẳng nghĩ được gì, không nghe máy nữa. Anh nhắn tin trên facebook bảo, có thể anh đường đột nói với tôi điều này, nhưng anh đã suy nghĩ từ lâu rồi. Rằng anh muốn tôi trở thành mẹ của những đứa con anh, trở thành người sẽ đi cùng anh cả cuộc đời còn lại.

Tôi bất ngờ, không nói được gì. Anh hỏi “Em nghĩ sao?”. Lần đầu tiên anh không xưng hô với tôi như chúng tôi đã từng suốt bấy nhiêu năm. Tôi không trả lời, vì cũng chẳng biết nói sao.
Mùa dã quỳ năm đó, tôi chạy xe đi khắp những con đường của Đà Lạt, chụp hình và lấy cảm hứng viết tiếp câu chuyện của mình. Chúng tôi không nói chuyện kể từ sau hôm đó. Anh không hỏi gì, không nói gì thêm, không can dự vào cuộc sống của tôi. Chúng tôi trở về như trước đây, lặng lẽ lướt qua newfeed mà không hề đụng chạm đến nhau. Tôi vẫn thấy hình anh, vẫn thấy anh đi với đồng nghiệp, đi biển, không một dòng nào nhắc đến suy nghĩ hay nhắc về tôi. Còn tôi bắt đầu nghĩ về anh, tại sao sau khi nói với tôi điều cực kì hệ trọng như vậy, anh lại im lặng? Lẽ nào anh chỉ muốn đùa với tôi, để làm gì, sau ngần ấy thời gian, và cả một khoảng không gian xa cách?
Tôi, sau nhiều ngày không post một bức ảnh nào, đã chụp một hình đồi chè bạt ngàn ở Cầu Đất, post lên facebook. Chẳng viết gì, chỉ đơn giản là muốn post một bức ảnh. Anh vào inbox tôi gần như ngay lập tức “Em đang ở rất gần nhà anh, từ chỗ em đứng chụp bức ảnh này, đi đến ngã 3 rẽ trái là đến nhà anh. Vào gặp mẹ anh đi, cho mẹ biết người mà con trai mẹ sẽ cưới. Đây là số điện thoại mẹ anh”.

Tôi khẳng định đây chính là câu nói còn khiến tôi rung động hơn mấy câu tỏ tình sến súa nào mà tôi từng nghe. Tôi cứ đứng đọc dòng tin nhắn đó cho đến khi mẹ anh gọi cho tôi trước.
26 tuổi: Tôi vẫn ở Đà Lạt, cuối tuần xuống chơi với mẹ anh, ở lại ăn với bà một bữa cơm, rồi lại trở về ngôi nhà gỗ nhỏ – bây giờ đã chính thức là nhà tôi – do chủ nhân của ngôi nhà đi nước ngoài – bán hẳn nó cho tôi với một cái giá trong mơ. Tôi mang thêm nhiều rau và hoa của mẹ anh về trồng trong vườn nhà mình, dư thì đóng thùng gửi về cho bố mẹ anh chị, bạn bè, không bán như ngày trước nữa. Tôi vẫn viết để sống. Tôi vẫn nói chuyện với anh, thỉnh thoảng, những cuộc chuyện trò rất bình thường và ngắn. Anh không hề nói lại chuyện muốn cưới tôi hay đại loại như vậy nữa. Tôi đến chơi với mẹ anh vì bà rất thích nói chuyện với tôi về cây cối, rau củ và hoa. Cuối tuần những đứa cháu của anh cũng về đùa nghịch trong nhà, nói cười rôm rả, nhưng chúng không biết tôi là bạn anh, mà chỉ biết là một người hàng xóm của bà nội chúng mà thôi.
Tết tôi về nhà với bố mẹ. Trước khi về tôi đến gặp mẹ anh chúc tết bà và giúp dọn lại mảnh vườn một chút. Mẹ anh hỏi tôi khi nào lên lại thì nhớ sang bà mừng tuổi và ăn với bà bữa cơm mừng năm mới, tôi hứa với bà mùng 5 tôi sẽ quay lại.

Với tôi, 2 năm qua, Đà Lạt đã trở thành một chốn thân quen, tôi được là chính mình, được tự do trong thế giới của mình, được viết, được hít thở không khí trong lành, sáng mở cửa thấy núi đồi, tối thắp một ngọn đèn vàng mở nhạc và viết. Tôi sống ổn, không thiếu thốn, tôi có nhà, đúng như bố mẹ tôi mong muốn, chỉ thiếu một người chồng là hoàn hảo. Tôi ở nhà mình, vẫn nhớ Đà Lạt, và nhớ anh. Anh nhắn tin chúc mừng năm mới cho tôi- một tin nhắn bình thường kiểu đại trà nhắn cho hàng nghìn người không thay cú pháp, tôi cũng nhắn lại như vậy, torng lòng có chút hụt hẫng.
Mùng 5 tết tôi trở lại Đà Lạt, đám hoa cỏ vẫn tươi rói sau mấy ngày không chăm bón. Tôi dọn lại nhà cửa rồi lấy hộp bánh đã chuẩn bị sẵn sang nhà mẹ anh, cũng là nhà anh. Cửa nhà mở, mảnh vườn vẫn sạch như trước khi tôi về, trong nhà thắp điện sáng, chỉ là không thấy mẹ anh đâu. Tôi đang ngó nghiêng trong nhà thì phía sau có tiếng nói
– Em đến rồi à?
Tôi quay lại, thấy anh, từ cổng nhà đi vào. Tôi ngơ ngác, và cả bồi hồi xúc động. Người đàn ông sau 5 năm không gặp, hằng ngày chỉ thấy trên facebook đang đứng ngay trước mặt tôi. Anh bảo tôi vào nhà ngồi nhưng tôi cứ đứng đó nhìn anh
– Tìm mẹ à? Mẹ xuống Nha Trang rồi, xuống ăn tết với nhà anh Hai rồi.
– Vậy em đi về đây
Tôi quay đi, không kìm được xúc động.
– Em đi đâu?
Anh chặn trước tôi kiên quyết:
– Không đi đâu cả. Mẹ bảo anh không được để em đi
Nước mắt tôi rơi xuống. Ngước lên nhìn anh:
– Anh về làm gì?
– Nếu anh nói anh về để cưới em, sợ người khác cưới em mất, em có tin không?
Tôi vẫn đứng yên lặng, nhìn ra ngọn đèn vàng vọt trước cổng nhà anh. Anh nắm tay tôi, cả người tôi run lên vì cái nắm tay ấy nhưng vẫn hỏi:
– Tại sao?
– Tại sao cái gì? Anh đã hỏi em từ mấy tháng trước, cho em thời gian suy nghĩ không làm phiền em rồi, anh nghiêm túc hỏi cưới em mà em lại hỏi tại sao à?
Tôi vẫn ngây người thì anh đã ôm tôi thật chặt, ghì chặt tôi trong đôi tay mạnh mẽ:
– Anh hứa với mẹ rồi, 3 năm sẽ về lấy vợ, và anh không yêu ai khác ngoài em. Mẹ cũng chỉ nhận mình em là con dâu thôi. Lấy anh đi, đừng để anh ế!
Tôi đẩy anh ra, nhìn kĩ người đàn ông đứng trước mặt mình, đang chân thành nói với mình không một chút hoa hòe rằng sẽ lấy tôi. Người muốn tôi trở thành mẹ của những đứa trẻ, muốn tôi đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời, ở mảnh đất này, khi chúng tôi đã miệt mài định nghĩa bản thân là ai, theo những cách khác nhau, không trùng nhau, không gặp nhau. 5 năm gặp lại, có thể ai đó sẽ nói cần thêm thời gian suy nghĩ, cần thêm thời gian để hiểu nhau, còn tôi, chỉ muốn cùng anh làm những điều anh nói.
– Nhẫn đâu? Tôi xòe tay vênh mặt hỏi anh
– Nhẫn?
– ừ, hỏi em làm vợ mà, không có nhẫn thì em đi về
Chồng tôi âm mưu cả năm trời, đương nhiên có nhẫn ngay tức thì.13913983_688270211322026_1068311806786232105_o

Tôi lấy chồng đơn giản vậy thôi. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết bây giờ tôi bao nhiêu tuổi, tôi rất ghét nói ra tuổi của mình. Chỉ là bây giờ kho kể lại câu chuyện của mình, tôi vẫn cảm ơn tôi của những năm tháng ấy, đã thích gì làm nấy, đã tin vào những rung động của trái tim, dù nó không đến vào lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Nhìn lại, tôi vẫn có thể nói rằng, chồng tôi và tôi, chúng tôi đã gặp gỡ nhau vào những năm thanh xuân đẹp nhất, đã sống hết mình với lí tưởng, và đã đến bên nhau như một mối lương duyên.

Chọn một người để yêu và cưới có thể mất rất nhiều thời gian để nghĩ xem có hợp nhau không, có đủ yêu không, có tốt không? Nhưng để làm gì, nếu người ta biết rằng, không phải anh ấy/ cô ấy, thì không phải ai khác. Một người làm trái tim bạn run lên, và cuộc sống của bạn mỗi ngày đều là một ngày khác, đều vì họ mà cố gắng trở nên tốt hơn. Một người mà bạn biết, dù bạn già đi, hay xấu hơn, khó tính hơn, anh ấy vẫn ở bên bạn, nói một câu đơn giản “Em có già có xấu thì vẫn xứng với anh, chứ em mà đẹp mãi như hồi mới gặp, anh sợ thằng khác cướp mất”. Bằng một cách nào đó, khi bạn gặp đúng người, sẽ có một câu nói thì thầm bên tai bạn “Chính là anh ấy”. Tin tôi đi.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Truyện ngắn and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Em có tin vào nhân duyên không?

  1. Chuyện dễ thương quá chị, đọc xong thấy có niềm tin thế nào í😀

  2. Vo Thuong nói:

    Câu chuyện dễ thương. Cảm ơn chị🙂

    Chị có tin được một đứa mê ngôn tình nhưng lại ghét sến súa như em ko? Thế nhg câu chuyện của chị ko hiểu sao vừa ấm áp, dễ thương mà ko sến. Em thích ^_^

    • Cảm ơn em nhé, chị cũng từng mấy năm đại học thức đêm đọc ngôn tình. Giờ thì chịu không thể đọc thêm 1 truyện nào kiểu vậy nữa, chả hiểu sao khi viết thì lại thành thế này^^

      • Vo Thuong nói:

        😀 Em từ lúc đi làm thì ko có thời gian để đọc và đôi lúc muốn đọc, tìm đọc thì thấy cảm xúc ko còn nồng nhiệt như xưa. Gần đây, lại tìm đọc lúc ngồi xe đi làm mỗi ngày mỗi chút, thấy có cảm xúc trở lại và cảm thấy được thư giãn sau giờ làm. Em cg ko hiểu sao.

        Yêu thích, và cảm xúc thay đổi theo giai đoạn😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s