Những gã xăm trổ sợ cô đơn


Hôm nay gã hứa với vợ sẽ về đón con vì chẳng có lịch quay cọt gì cả. Đã 1 tháng trời ngày nào sớm thì trước nửa đêm, trễ thì gần sáng mới mò về nhà, mệt như thằng thiếu thuốc, nằm vật ra sopha ngủ đến khi tỉnh dậy thì vợ đi làm, con đi nhà trẻ, mình gã lại lủi thủi ra khỏi nhà. Thế mà bằng một cách nào đó, gã vẫn trễ giờ đón con, cuống cuồng nhấp nhổm khi qua mấy cái ngã tư kẹt cứng. Đường với xá chả hiểu thế nào nắng cũng kẹt, mưa cũng kẹt, có hôm giữa trưa cũng kẹt như thường. Gã lẩm nhẩm văng tục vài câu khi có vài chị phụ nữ chạy xe lead bịt bùng kín mít tạt đầu xe làm gã loạng choạng “Đệch, bán xăng cho phụ nữ là tội ác”.
Khi gã đến trường thì cổng trường đã vắng hẳn. Gã chạy hẳn xe vào trong gửi bảo vệ rồi đi bộ vào phía lớp con gái. May quá, từ xa gã thấy con gái đang ngồi ở ghế đá, kế bên còn có một cậu nhóc và một người phụ nữ.
– Nấm ơi, về nào con
– A, bố…

Con gái gã, không lao về phía gã như mọi khi mà vẫn ngồi yên trên ghế đá, cùng với cậu bạn, chờ gã đến. Người phụ nữ mỉm cười vuốt tóc con gái gã, rồi dắt tay cậu bé đứng dậy, gật đầu với gã
– Chào anh
– Vâng, chào chị
Người phụ nữ và cậu bé về, không quên vẫy tay lần nữa với con gái gã, cậu bé khoanh tay nhìn gã, mắt còn len lén nhìn những hình xăm trên cánh tay gã đầy tò mò.
– Ai thế Nấm? Gã hỏi con gái
– Bạn Gia Huy đấy bố ạ
– Bạn mới hả con?
– Vâng bạn mới đến học lớp con.
– Con thích chơi với bạn không?
– Thích ạ. Bạn Gia Huy nói mai mốt sẽ cưới con bố ạ
– Thế hả?
Gã bật cười, con gái gã mới có 5 tuổi. Gã thầm nghĩ “Cưới con gái bố không dễ đâu nhé. Vì bố cưới mẹ con cũng trầy trật với ông ngoại rồi, mới cố tình sinh một đứa con gái để lên mặt với đời”. Gã cõng con gái trên lưng, hai tay con bé vòng ra trước sờ vào cái cằm lún phún râu của gã, tiếng cười giòn tan. Một tháng không cõng con trên lưng mà gã như thấy con nặng hơn, tóc dài hơn. Con bé áp má vào tóc bố rồi nũng nịu bảo “Bố ơi đi ăn kem đi bố”. Những lúc như thế, con có bảo “Bố ơi hái cho con ông sao trên trời” có khi gã cũng đôn đáo đi tìm một cái thang thật.
Gã, ngoài 30 tuổi, cái quần jean bạc thếch, áo thun ngắn để lộ cánh tay xăm trổ, tai đeo khuyên một bên, râu lún phún. Đi bên cạnh gã là con gái, để tóc như cây nấm, xinh xắn một cách kì lạ. Thú thật là lúc vợ có bầu, gã cũng thèm một đứa con trai bầu bạn, sau này còn có người chuyện trò bóng banh, gái gú. Vậy mà đếch hiểu sao khi được y tá trao cho đứa bé gái đỏ hỏn đang khóc ngon lành, gã lại rơm rớm nước mắt theo, nhìn vợ mướt mồ hôi nằm trên bàn đẻ thầm cảm ơn người phụ nữ tuyệt vời của đời hắn đã mang đến thêm một điều kì diệu.

father_-_daughter

Hands: dad and daughter

Gã khoác cái ba lô hồng của con gái, nắm bàn tay bé tí của con, bước đi bằng một phần ba bước đi bình thường, vài cô gái lén nhìn hắn, hắn biết mà. Hai bố con gã ăn hết 2 que kem hình gấu do con bé chọn, rồi gã ngồi ghế, xem con chơi cầu trượt. Con gái gã đang ngồi trên chiếc xích đu thấp, và chân quá ngắn để chạm đất đẩy xích đu lên cao. Gã dợm đứng dậy giúp con thì có một cậu nhóc chạy lại hì hục đẩy giúp. Gã ngồi lặng yên quan sát. Cậu nhóc này rất hay chơi cùng con gã ở công viên dưới chung cư mỗi chiều. Một gã khác cũng xăm hai cánh tay, vai khoác ba lô siêu nhân như hắn ngồi ở ghế kế bên, đang nhìn hai đứa trẻ. Nhiều buổi chiều trước, hai gã cũng ngồi ở hai cái ghế này, chỉ là mặc những bộ quần áo khác nhau. Gã xăm trổ rút bao thuốc ra chìa về phía gã:
– Làm điếu cho vui ông bạn
– Tôi xin
Hai gã xăm trổ ngồi ghế đá rít thuốc nhìn về phía xích đu nơi hai đứa trẻ vẫn vô tư chơi đùa.
– Ông có mấy đứa rồi – Gã hỏi Gã xăm trổ
– Mới có thằng cu này, ông cũng thế à?
– Ừ, gia tài có mới được đứa này
– Người ta bảo đẻ con gái sau này lời ông ạ
– Bịa đấy ông ơi. Sau này kiểu gì ông chả phải gả nó đi.
– Ông bắt rể cũng được mà
– Gặp nhà nào có mỗi thằng con giai như nhà ông thì ông có chịu cho tôi bắt rể không?
– Đếch chịu được
– Thế…
Gã thở dài nhả khói thuốc. Gã nhớ bố vợ gã, từng liếc gã với con mắt sắc lạnh vì mấy hình xăm trổ trên người. Thanh niên cả làng ở quê vợ gã sợ bố vợ gã không dám bén mảng đến nhà tán tỉnh. Nghe tin con gái mình quen một gã xăm trổ, lại còn đeo bông tai, hút thuốc, uống rượu, cái gì cũng biết, lại còn làm đạo diễn mấy chương trình toàn các em chân dài, bố vợ gã lúc ấy, một hai bắt con gái đưa gã về nhà. Gã bị ông quét một lượt từ đầu đến chân, còn hơn máy rà ngoài cổng an ninh sân bay. Ngồi ngay ngắn vào bàn trà, bố vợ gã hỏi:
– Anh yêu con gái tôi?
– Dạ vâng ạ
– Bao lâu rồi?
– Dạ 2 năm rồi ạ
– Tại sao bây giờ anh mới đến đây gặp tôi?
– Dạ vì Mai nói bác khó tính lắm chắc chắn sẽ không thích cháu
– Vậy anh gặp tôi thấy tôi thế nào?
– Dạ bác rất khó tính ạ
Gã và bố vợ bây giờ dĩ nhiên đã có thể mặc quần đùi, cởi trần uống rượu cùng nhau, hay cùng nhau ngồi xem đá banh vỗ đùi đen đét chửi thằng cầu thủ này ngu thằng kia đá dở bỏ mẹ. Thế nhưng gã vẫn không quên được cái ngày đầu tiên gặp ông như thế. Cũng không thể quên ngày ông cầm tay con gái mình trao cho gã và bảo “Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Tôi đủ tiền mua cho con bé một cái nhà riêng để khi anh làm nó buồn, nó sẽ trở về mà không cần dọn dẹp bất cứ thứ đồ đạc gì. Anh phải khiến con bé hạnh phúc. Nếu anh làm nó khóc, tôi cũng sẽ làm anh phải khóc”.
Thế nên gã rất sợ. Gã sợ vợ không vui, gã sợ con gái khóc. Cả đời gã bây giờ chỉ có 3 người phụ nữ, mẹ, vợ, và con gái. Mẹ gã đã già, có thể đi về thế giới bên kia bất cứ lúc nào, gã bấm đầu ngón tay chẳng biết còn gặp mẹ được bao nhiêu lần trong đời. Con gái gã rồi nhoằng phát sẽ đi học lớp 1, rồi lớp 12, rồi vui vầy với bạn bè, rồi ít kể chuyện cho gã nghe, rồi có những câu chuyện về anh chàng này, cô nàng kia mà gã không bao giờ được nghe, được biết, rồi gã cũng chỉ là một ông già cổ lỗ chẳng biết gì đến những bộ quần áo thời trang, giày dép, son phấn của con. Rồi gã sẽ phải đóng vai ông bố khó tính, để cảnh báo với các chàng trai lăm le vây quanh con mình, phải gồng mình lên nhìn con về nhà chồng, như bố vợ gã đã từng. Vợ gã. Nàng rất hiền, rất dịu dàng, rất yêu gã. Nhưng ai mà biết được, nếu nàng buồn, nàng có thể trở về nhà với bố mẹ đẻ bất cứ khi nào. Và gã, khi ấy, chẳng khác nào một kẻ cô đơn và bại trận nhất thế gian. Không cuộc bia bọt nào cứu vãn nổi nỗi cô đơn ấy.
Con gái gã chạy về phía ghế. Gã dí mẩu thuốc lá vào đế giày cho tắt hẳn rồi ôm con:
– Về đi bố ơi, không chơi nữa
– Không chơi nữa à con, thế đi lên nhà thôi – gã quay sang gã xăm trổ bên cạnh – Tôi về đây ông ạ
– Sớm thế ông?
– Vợ đang chờ ông ạ, về trễ cắt suất ngay
– Có khi tôi cũng phải về thôi, dễ bị cắt suất lắm, về thôi con ơi – gã xăm trổ quay qua gọi con trai vẫn đang chơi ngoài xích đu một mình
– Hê hê, cùng chung cảnh ngộ mà, chào ông
Thế rồi hai gã xăm trổ vai đeo hai chiếc ba lô tí hon, tay dắt 2 đứa trẻ đi về hai tòa nhà khác nhau. Hai gã xăm trổ trong hằng hà sa số gã đàn ông trên đời mang hình xăm có tâm hồn mong manh, không sợ thất bại, không sợ chết, chỉ sợ cô độc.

ugyjny

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Truyện ngắn and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Những gã xăm trổ sợ cô đơn

  1. Khách nói:

    khi nào có phân tiếp theo vậy em. Hay là hết rồi…

  2. Khách nói:

    ^^
    Xăm trổ, menly, tỏ ra bất cần, lạnh lùng, … nhưng lại là những kẻ yếu đuối trước người mình yêu

  3. Vo Thuong nói:

    Nhân vật ko phải chồng chị, em biết😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s