Có một giấc mơ trên cao nguyên


Nhiều người hỏi tôi vì sao lại dành tình cảm cho vùng đất cao nguyên này đến vậy? Tôi bảo tôi không biết.

Thật.

Tôi đã đi qua hết dải đất cao nguyên này, đã có những ngày bình yên dạo chơi ở Bảo Lộc, đã có những ngày mộng mơ ở Đà Lạt thành phố mù sương. Tôi cũng dành những ngày rất trẻ để khám phá hết phố núi Gia Lai, dạo chơi hết Biển Hồ những ngày se lạnh, hay ngồi nhâm nhi café và chạy bạt mạng trên những con đường vắng xe về biên giới của Kon Tum. Thế mà chỉ Đắk Nông là mảnh đất tôi muốn ở lại, muốn dành cả cuộc đời còn lại của mình để gắn bó. Muốn những buổi chiều ngắm hoàng hôn, những buổi sáng đón bình minh đầy sương sớm của mình sẽ là ở mảnh đất này.1922350_575024245964238_4730059018574613856_n

Tôi đến Đắk Nông 4 lần, lần nào cũng vội vàng, chỉ kịp hít thở cái không khí se lạnh trong lành, chỉ kịp nhìn ngắm vội vàng những ngọn đồi ươm nắng, bỏ vội cái áo khoác trèo lên một ngọn đồi, xòe tay đón gió, vừa kịp chào hỏi vài người thân quen, kịp quen với ánh mắt trong veo, đen láy của những đứa bé đen nhẻm… rồi lại tất tả đón xe về với phố phường, công việc.

Trong 4 lần đến đây thì 3 lần đều vào tháng 11 – tháng đặc biệt nhất trong năm – bạn có thể đi bất cứ đâu cũng đều thấy nơi đó đẹp đến không muốn bước chân ra về.

Tôi bất ngờ quá, Đắk Nông cũng được nhuộm màu vàng dã quỳ. Những bông dã quỳ đặc trưng của cao nguyên. Dã quỳ Đắk Nông rải rác mọc ở Tuy Đức, Đắc Song, không to như dã quỳ Kon Tum, không bạt ngàn trải thảm như dã quỳ Đà Lạt, nhưng lại đủ nhiều để làm nao lòng bước chân kẻ lữ hành. Thấy sắc vàng rực rỡ dưới nắng vàng, ngước lên là trời xanh cao rộng. Với tôi, chỉ cần chạy xe trên con đường như vậy là đủ niềm vui cho một chuyến đi xa.

Tôi vẫn ước ao một lần trở lại Đắk Nông – chạy xe trên con đường quốc lộ 14C huyền thoại nối từ Bù Gia Mập sang ngã 3 Tuy Đức. Con đường đất đỏ năm xưa từng lạc tay lái bao lần vì ngẩn ngơ ngắm cảnh đẹp, phần cũng vì ổ voi ổ gà thi nhau giăng bẫy. Con đường ấy hai bên là rừng thông xanh ngắt nguyên sơ chẳng khác gì Đà Lạt, là những đồi cỏ trải dài và rộng đến mênh mông. Anh cán bộ vườn quốc gia bảo với tôi ở xa xa đó là nước bạn Campuchia. Chúng tôi đang đi trên con đường vành đai biên giới. Tôi nhớ đã bắt gặp một nụ cười rất hiền của anh lính gác đồn biên phòng Bu Cháp khi chúng tôi ghé ngang đồn xin chụp vài tấm ảnh. Tôi nhớ đã reo lên khi nhìn thấy những ngôi nhà gỗ bé xinh mà tôi tự đặt tên là “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” để rồi anh cán bộ vườn quốc gia còn khuyên nếu thích nơi này như vậy, thì sau này lên đây lấy một người chồng, sống trong một ngôi nhà nhỏ.

Đến bây giờ cái suy nghĩ ấy vẫn ám ảnh tôi, trong từng việc tôi làm, từng ngày tôi sống. Tôi không ngừng nghĩ về những cơn gió lạnh của cao nguyên mỗi khi cái nắng Sài Gòn thiêu đốt, không ngừng nghĩ tới những con đường thênh thang gió và sương mờ mỗi sáng chen chúc ngoài đường giờ cao điểm. Tôi nhớ những trái bơ, những củ khoai lang còn bao đầy đất đỏ, những cây bắp cải to đùng bác tôi vẫn đóng thùng gửi cho tôi quanh năm.

Thực ra tôi vẫn không thể lí giải vì sao tôi yêu Đắk Nông. Bạn tôi còn nghĩ có thể vì một chàng trai nào đó chăng? Tôi cũng mong như thế, để mình có cớ nhớ về nó nhiều hơn, có thể dứt bỏ Sài Gòn theo người đó. Có thể rồi sẽ là một chàng trai nào đó, nhưng giờ thì không. Tôi chỉ yêu đơn giản vì thân thuộc, vì thích, vì thấy mình thuộc về từng con đường, từng mùa hoa nơi đó. Cũng giống như khi bạn yêu một người, bạn chẳng thể lí giải vì sao mình yêu họ.

Yêu đơn giản là yêu. Vậy thôi!

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Có một giấc mơ trên cao nguyên

  1. Mỗi lần đọc bài của chị, thấy giống như chị viết hộ em hết những tâm tư:)) Em cũng yêu vùng đất cao nguyên vô cùng, nhưng là yêu Buôn Ma Thuột :)))

  2. Quỳnh Hoa nói:

    Thích thì yêu thôi, lý do lý trấu giề ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s