Chúng ta từng có những ngày thật lòng vui


Hôm qua nhận được một tin nhắn từ bạn, bảo rằng người bạn thương sắp lấy vợ, bạn bảo cảm giác lúc đó không đơn giản là tiếc nuối, chỉ là biết mình đã sẵn sàng cho việc này, từ bỏ hoàn toàn một người mình từng yêu như sinh mệnh rồi ngoảnh mặt quay lưng và bình thản sống.
Bạn, cô gái 24 tuổi bằng tôi, bảo rằng “Từ giờ không còn inbox mày kể chuyện về người ta nữa rồi, hết rồi”. Từng có những ngày bạn kể cho tôi nghe rằng bạn sẽ sinh một đứa nhỏ, con của người đàn ông ấy, mà chẳng cần nghĩ tới việc sẽ có một danh phận, hay bạn sẽ làm gì để nuôi đứa bé, bố mẹ bạn sẽ nói gì. Tôi hồi hộp chúi mũi vào cái điện thoại bấm tìm cách ngừa thai khẩn cấp trong khi màn hình máy tính to đùng trước mặt, hồi hộp chờ tin nhắn tiếp theo sau câu bạn bảo “đi mua cái que thử thai cho chắc”.
Kết quả là không có gì, không có đứa trẻ nào, tôi không tốn tiền góp mua sữa cho đứa cháu nào. Bạn chia tay, người ta đi lấy vợ, và tôi chợt nghĩ ra vài điều.
Tôi từng nói với bạn rằng, cô gái kia, người vợ sắp cưới của anh ta, có biết bạn tôi không? Bạn tôi bảo có biết, nhưng chỉ đơn giản là biết.
Hôm qua trên đường chạy từ Thủ Đức về thành phố, bỗng nhiên tôi nhớ tới bạn và cô gái người yêu của anh ta, trong ba người thì tôi chỉ biết bạn tôi, còn hai người họ, chỉ hoàn toàn xa lạ trong câu chuyện kể mà tôi chưa một lần thấy mặt. Bạn tôi chắc từng vui lắm, khi một lần tôi hỏi chỗ mua hoa, đã bảo tôi mua hoa giấy đi, loại hoa để bàn làm việc siêu đẹp mà bạn từng mua cho anh ta.
Bạn đã có những ngày thật lòng vui, dù tận cùng là trầy xước. Anh ta chẳng phải người đầu tiên của bạn, nhưng lại là người khiến bạn kể với tôi nhiều hơn tất cả những gì chúng tôi từng nói với nhau. Tới mức bây giờ tôi còn nhớ anh ta thích uống trà gì, bạn và anh ta có thói quen gì khi bên nhau. (Như kiểu trí nhớ của tôi có dư ra vài gb để chừa chỗ cho vài thứ rất vớ vẩn như tên bạn trai cũ của bạn thân!!!).
Nói về những gì tôi nghĩ tối qua, tôi nghĩ đến bạn gái anh ta. Nhân vật này hẳn không liên quan gì đến tôi. Nhưng tự nhiên tôi nhớ đến cô ta trong câu chuyện này, chắc cô ấy cũng từng vui lắm. Khi anh ta ngọt ngào đi bên cạnh, lúc xa bạn tôi. Khi anh ta nói sắp làm đám cưới với cô ấy, lúc đã chia tay bạn tôi. Bạn tôi bảo, bố cô ấy chắc rất tin tưởng anh ta, để gửi gắm con gái mình.
Vì thật lòng vui, nên người ta hẳn rất tin tưởng và dựa dẫm.
Vì thật lòng vui, nên bao nhiêu dằn vặt, đau khổ đều chẳng là gì, thậm chí còn nghĩ sẽ sinh một đứa con với anh ta rồi đi một nơi thật xa cả đời này không gặp lại như trên phim cơ mà.
Thế rồi bạn tôi chia tay anh ta, sau tất cả những vết thương lòng đã có, sau tất cả những tin nhắn dài mỗi đêm với tôi, những vỡ nát từ nhiều ngày mà cảm giác nắm tay đi bên nhau, nằm bên nhau không còn là bình yên nữa. Dù cho đã có những ngày thật lòng vui thì người ta cũng không thể vá víu con tim bằng quá nhiều mảnh ghép. Rồi cuối cùng cái mà bạn hay tôi cần, chúng ta cần sẽ là một mái nhà có người đàn ông thuộc về riêng bạn, rót cho bạn một ly nước lúc nửa đêm chứ không hỏi bạn khát nước không. Bởi có ai chấp nhận là tình nhân cả đời của nhau, chỉ ôm ấp hay gặp nhau khi nhớ mà bảo rằng chúng ta đừng ràng buộc.
Những ngày thật lòng vui đó, tận cùng đau đó, cứ ở lại yên đó. Bạn rồi sẽ nhớ nhiều nhưng sẽ quên nhanh, như cách mà bạn quên đi tình yêu năm 19 tuổi. Đến bây giờ thì việc bạn tiếp tục hay dừng lại không còn quan trọng nữa, vì “chúng ta đã có những ngày thật lòng vui”. Vậy là đủ.
P/s: Nhưng rồi nghĩ lại: Bao nhiêu là đủ?
a08c5f5e412733732f65be99a154d04a

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s