Có những ngày hoang hoải


Những buổi sáng vào công ty sớm, mở máy lên, lần lượt từng tab ghim sẵn trên màn hình, mail này, zing này, youtube này, kenh14 này, facebook này. Mở hết từng ấy tab lướt một lượt là đến giờ làm.

Những buổi sáng không tìm được một bài nhạc để reply hàng chục lần, thấy khó chịu. Mình đã gần xong hết mọi việc cho 1 chuyến đi dài, bản kế hoạch mình xong từ mấy hôm trước, nhưng chưa in. Hà Nội đang lạnh, biết trước sẽ như vậy, bạn bảo ai bảo đặt vé vào đợt lạnh còn than thở gì nữa. Không, mình thích mà. Kể cả lần này chỉ có một mình, thì mình vẫn thích.

Mình chẳng viết blog cho riêng ai đọc cả, chỉ là cho chính mình thôi. Những năm tháng lớn lên, quen với việc một mình chống đỡ với cảm xúc, với từng việc xảy ra, với từng tổn thương không muốn người khác biết, mình sẽ viết đâu đó ở đây, nhưng không quá buồn. Mình không thích buồn, cũng không ép bản thân phải vui.

Mình đang nghĩ đến việc mang theo những cái postcard từ hồi mua Thương nhớ Đồng Văn được tặng, nhét vào ba lô, khi ở cao nguyên đá, sẽ viết cho anh vài dòng, rồi không gửi đi, mà chỉ đơn giản là muốn viết cho một người đàn ông đã làm mình nhớ nhiều năm như vậy.

Khi viết những dòng này, mình đang đeo phone nghe Nocturnal của Hy hát trên Soundcloud, bản này da diết lắm, q uan trọng là giọng của Hy hay. Giọng mình thì dở ẹt rồi.

Chiều qua đi bộ ngoài bờ kè, cuối năm lá rụng đầy, thảnh thơi kì lạ. Nghĩ ra rất nhiều ý tưởng mà cuối cùng về mở lap lên không viết đượ chữ nào. Những lúc đi bộ cho mình rất nhiều ý tưởng, mà thực ra kiểu như mình không phải nghĩ gì ấy. Post trên facebook là đi bộ gặp nhiều hot boy, hì, hot thật nhé, có một cậu cao và mặt y như Công Vinh luôn.

À không biết mình đã từng viết về điều này chưa, nhưng mà có một ngày một anh bạn nhắn 1 tin thế này “Sài Gòn giờ chắc cũng lạnh em nhỉ, nhớ mặc đủ ấm nhé!”, mình bảo “Anh nhầm số rồi đấy”, anh ấy bảo không, anh nhắn đúng mà, chỉ là muốn nhắc em mặc ấm vậy thôi, em cứ bảo vâng một tiếng là được, mất mát gì. Mình bảo vâng, anh có biết SG của chúng ta nóng chảy mỡ không? Em không diễn mấy trò sến đó được đâu. Anh bạn cười bảo em vẫn đanh đá như xưa, khi nào về anh sẽ ghé thăm em. Mình chỉ lẳng lặng bảo “Em chỉ nghĩ rằng nếu anh đã nói vậy, thì hãy thực hiện, bởi vì có thể anh không nhớ, nhưng em sẽ chờ”.

Từ khi nào mà lời hứa hẹn trờ thành một điều xa xỉ. Mình cũng đâu còn nhỏ dại mà tin rằng lời hứa cũng như điều ước, sẽ trở thành hiện thực khi mình vui lòng chờ nó, ngày qua ngày. Không hề nhé! Vậy nên khi bạn bảo rằng tìm ai đó quan tâm chăm sóc mình đi, bạn sẽ không trở lại. Mình đã không nói gì nữa, cũng chẳng hụt hẫng. Như thể tất nhiên mình sẽ mạnh mẽ mà ngẩng cao đầu kiêu hãnh, xem bạn chỉ là một điều gì bâng quơ như trời nắng, như trời mưa, như thỉnh thoảng quên áo mưa thôi mà.

Nếu cả thế giới đã nghĩ mình rất mạnh mẽ, thì chắc chắn mình sẽ sống mạnh mẽ hơn mà thế giới nghĩ, để chừa lại một khoảng, lúc nào một mình, sẽ yếu đuối chơi. Như hôm qua đi bộ chỉ ước có ai đi cạnh, nắm tay, và im lặng đừng hỏi mình có buồn không.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s