Người tình và nỗi cô đơn


Hôm nay là thứ 2, một ngày mà mình không bao giờ thích trong một tuần. Mình đã ăn một hộp bánh tráng cuốn rồi đi về sớm 30 phút cho bớt chán. Đường có vẻ không kẹt, mình không lượn lờ sang hướng cầu Thủ Thiêm nữa, lối đấy quá xa. Mình về nhà làm nhân thịt nhồi khổ qua hầm ăn thay cơm tối. Xong rồi đốt đèn xông tinh dầu oải hương, tắt bớt điện và xem một bộ phim trong ổ cứng đã copy từ rất lâu. Kể ra cái laptop của mình cũng hiểu chủ nhân, nó không muốn mình bận tâm đến thế giới sau giờ làm, nên nó không thể kết nối wifi chỗ trọ. Muốn dùng gấp chỉ có cách phát 3g từ điện thoại. Nên mình chọn một bộ phim cũ trong ổ cứng – The Lover 1992.

Kể ra thì cái mở bài này giống như viết nhật ký. Hình như mình vừa đọc ở đâu đó rằng: con người ta đến viết nhật ký cũng chẳng thật lòng, cũng toàn điều dối trá. Dối trá thì có lẽ không, nhưng một nửa sự thật thì chắc cũng đúng. Ngày bé nhật ký là nơi gửi gắm toàn bộ bí mật, nó ngây ngô và gan ruột. Mình đọc lại những quyển sổ nhật ký từ năm lớp 6 vẫn còn giữ, toàn chuyện vặt vãnh tủn mủn nhưng chẳng dám cho ai đọc vì luôn nghĩ đó là bí mật. Sau này, blog hay nhật ký chắc đơn giản là nơi người ta viết ra những thứ khiến người ta có cảm giác ổn hơn, tốt hơn. Thế nên nó không hẳn là giả dối, chỉ là chúng ta không thật.

Hóa ra ở cột mốc 30 trở đi, thứ chúng ta so sánh, để ý là tiền, địa vị. Nhưng còn một thứ mỗi người tự chống đỡ và nhiều khi gục ngã là cảm giác cô đơn. Năm ông bạn mình cưới vợ với cái lý do ngớ ngẩn: lấy vợ vì sợ tuổi già cô đơn, mình đã cười vẻ khinh bỉ. Mình bảo: tôi sẽ không bao giờ như thế, tôi sẽ lấy người tôi yêu. Lão bảo mình còn trẻ, sau này đến tuổi lão rồi sẽ hiểu. Nói chung mình cũng không có nhu cầu hiểu. Mà tự cuộc sống đưa đến cho mình dẫn chứng, từ mọi người xung quanh và từ chính bản thân.

Bữa mẹ mình gọi điện nói chuyện, xong bảo “ông chồng con T chắc phải bốn mấy năm mươi nhỉ, nhìn hình không chú thích lại tưởng ông nội’. Mình giật mình luôn, vì mình cũng xem hình T up nhân dịp mừng đầy tháng em bé. Kể ra đây cũng là một sự bất ngờ. Học đại học xong T đi Sing học tiếp, có một thời gian về VN xin việc mà không gắn bó được với nơi nào, nó lại sang Sing lần nữa làm thuê cho tư bản. Rồi kẹt 2 năm dịch không về được, lần cuối cùng hai đứa có nhắn tin riêng hỏi thăm nhau vụ tiêm vắc xin là tầm này năm ngoái, nó còn than thở buồn bã cô đơn không biết khi nào mới được về quê. Đùng phát thời gian chim bay chó chạy thấy nó có chồng có con ở bển luôn, thật là một mùa giãn cách làm con người ta thay đổi. Thôi thì cũng mong bạn mình vớ được đôi dép tốt, chuyện tuổi tác cách biệt cũng chỉ là cái thêm mắm dặm muối cho những câu chuyện sau lưng thêm phần kịch tính, nhàm chán quá có gì đâu mà vui.

Dép cũ dép mới cũng được, tốt là được nha bạn. Tin nhắn trước đây của bạn cho mình

B nhiều lần bảo với mình là nó chỉ mong có ai đó ở nhà lúc nó đi làm về ấy, cái cảm giác không phải một mình là điều nó mong chờ. Nhưng mà nghe cho vui vậy thôi, bạn mình nó không phải tiêu chuẩn kép thường thường, mà là kiểu phụ lục hợp đồng dày gấp 10 lần hợp đồng chính ấy. Lên giường đầu tiên là có cảm xúc, sau đấy muốn người ta cũng phải yêu thương mình. Muốn một người ở cạnh bên nhưng ít ra người ta phải nói chuyện được. Nói chuyện được cũng chưa đủ đâu, cũng phải có tiền, cao ráo sáng sủa thông minh chế tạo bom nguyên tử hoặc đang bí mật bảo vệ hòa bình thế giới. Đại loại vây chứ viết ra còn nhiều hơn cơ.

Bà chị đồng nghiệp của mình buổi trưa thỉnh thoảng lại lướt tinder, mình trêu: bà lại đi đánh bắt xa bờ à. Rồi con em lại phải phổ cập cho con chị kiến thức tinder nâng cao. Mình bảo chị xem thế nào chứ sao cái mảnh đất tinder land đấy em không có match được với người nào cùng tần số. Bả bảo mày biết không nhiều lúc chị chán lắm, chị chỉ muốn có người nói chuyện thôi, không sex, càng chẳng yêu đương cưới hỏi gì đâu. Nhưng chắc người ta chả tin đâu. Thấy bà mẹ đơn thân bốc lửa mặn mà thế này, ai mà nghĩ tâm hồn bả từ lâu đã không vấn vương sắc dục.

Các bạn mình hay trêu từ ngày có người yêu mình bớt chơi với các bạn và trầm lắng hơn. Thực ra mình vẫn thế. Mọi cuộc vui và cả cuộc không vui mặt mình vẫn ở đó. Thậm chí mình vẫn bảo với anh ấy rằng mình thích có những khoảng riêng một mình, để đọc để nghe để viết, có khi là chẳng làm gì cả. Mọi người dường như đã quên rằng những tháng năm trước đây mình cũng từng một mình và từng rất nhiều lúc cô đơn phát chán phát khóc lên được. Rồi sao? Rồi ai cũng phải tự mình trải qua những ngày tháng đấy thôi. Những ngày mà ờ thì chán thật buồn thật nhưng bảo nói chuyện với người này, quen người kia đi thì vẫn lắc đầu. Nói như các bạn mình thì thà ra quán beer làm vài chai rồi về ngủ giấc cho ngon, còn hơn là tốn thời gian với người mà mình biết là không bao giờ mình gần gũi được. Cũng có những người khác biệt, như trong Người tình, ngay từ lần đầu gặp thì cảm xúc đã rối bời đến mức tay run run khi mở hộp thuốc, khi ngón tay út chạm nhau và cảm giác được của dòng điện cao thế truyền thẳng vào tim. Và sau một cuộc ái ân, thứ mà họ làm là kể cho nhau nghe là những mảnh vụn trong cuộc sống của những kẻ cô đơn lạc loài an ủi nhau. Làm tình cũng là một cách tốt để an ủi.

THE LOVER – Cảnh này mình rất thích, giữa khu chợ không phải buổi sáng mà là buổi trưa gợi cảm giác uể oải chậm rãi. Họ không nói gì, không nhìn nhau, đặc biệt là không cố gắng để nắm tay. Vậy nó mới đúng nè quý zị.

Trong Nhà trọ của Lee Hyori có đoạn chị đẹp dẫn IU đi ngắm hoàng hôn, hai chị em nói về viêc một ai đó sẽ đến trong đời. Lee Hyori nói thế này: “Một ai đó tuyệt vời đến mức em không cảm thấy hối tiếc chút nào. Họ có tồn tại đấy. Nhưng không phải với ai họ cũng tồn tại. Đúng vậy. Nhưng nếu em chờ đợi, anh ấy sẽ xuất hiện thôi. Nếu em cố gắng hết sức để tìm người đó, sẽ không hiệu quả đâu. Khi chị cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, một người tốt sẽ tìm thấy chị. Em nên đi thật nhiều, đọc thật nhiều và có thêm nhiều trải nghiệm. Em phải biết thế nào là tôt. Rồi em sẽ nhận ra anh ấy khi anh ấy xuất hiện.”

Một mình. Cô đơn. Một mình nhưng không cô đơn. Bên cạnh một người nhưng vẫn cô đơn. Đừng giễu cợt những kẻ cô đơn. Càng không muốn cười nhạo người sợ cô đơn. Mình tin chắc không ai thực sự muốn trở thành người như thế cả. Nếu được chọn, người ta vẫn sẽ chọn gắn bó, chọn ở bên nhau, chọn hạnh phúc chứ nhỉ?

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Người tình và nỗi cô đơn

    1. Dạ có tình yêu của các romantic asexual đó chị.
      Asexuals là những người ko có hứng thú với sex dù đối tượng là ng khác giới hay cùng giới. Lí do là vì bẩm sinh họ vốn thế hoặc vì họ đã chịu cú sốc nào đấy. Có rất nhiều kiểu asexual. Kiểu em nói tới ở trên là Romantic asexual – người vẫn có cảm xúc yêu đương nhưng ko hứng thú tình dục, hiếm hơn. Chốt lại, giữa người trưởng thành với nhau vẫn có thể có tình yêu thuần khiết :))

      Đã thích bởi 2 người

      1. Ngày trước em coi 1 drama của Nhật tên là Koisenu Futari nói về những người Aromantic Asexual (nhóm này khác, ko sex ko yêu luôn), trong phim họ có giới thiệu một số nhóm asexual khác. Coi hay lắm luôn chị

        Đã thích bởi 2 người

    2. chị nghĩ là còn tùy vào người ta kỳ vọng điều gì với tình yêu đó. Cá nhân chị thì đó không phải là thứ mình mong chờ nhất, nhưng là thứ khiến mình vui và an tâm. Chị sẽ đặt câu hỏi khác e một chút: Rồi một ngày sex và vật chất không còn như ban đầu, thậm chí không còn nữa thì mình sẽ vẫn chọn ở bên người đó chứ? Câu này dễ trả lời hơn.

      Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s