Phê pha Đà Lạt


Người ta đi Đà Lạt để ngắm hoa đào, săn mây, ăn lẩu gà lá é… chứ chắc ít người dành cả tuổi thanh xuân lên Đà Lạt chỉ để uống cà phê như mình.

Những ngày ở Đà Lạt, ngày nào mình cũng uống ít nhất 1 ly cà phê ở một quán khác nhau, nhiều thì 2 ly. Bình thường ở Sài Gòn hoặc đi chơi những nơi khác mình không đến mức “nghiện ngập” vậy. Nhưng không hiểu sao đi Đà Lạt chỉ thích uống cà phê như một thú vui. Có lẽ là do thời tiết se se lạnh, do những buổi sáng trời xanh, những chiều hoàng hôn rực rỡ. Do cả nhũng cơn mưa phùn, những ngày mây mù giăng lối.

Có người bảo: cà phê và khí hậu – chỉ cần bảo tồn được hai thứ này thì Đà Lạt vẫn mãi quyến rũ lòng người.

Đà Lạt là cao nguyên do người Pháp phát hiện và xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 19, mà công lao lớn thuộc về bác sĩ Alexandre Yersin như nhiều người đã biết. Văn hóa café Đà Lạt có lẽ vì thế – cũng mang ảnh hưởng trực tiếp từ Pháp thời gian ban đầu: những quán café sang trọng của tầng lớp thị dân. Trong quyển sách Đà Lạt một thời hương xa có viết “Thừa hưởng trực tiếp từ văn hóa cà phê từ người Pháp, thị dân Đà Lạt từng có một đời sống an nhàn, lịch lãm bên ly cà phê thường nhật. Một thế sống sang cả, tự nhiên, không chút son phấn”.

Người ta bảo, thời điểm 1960-1970 ở Đà Lạt, mỗi quán cà phê đều mang một nét đặc biệt: Cà phê Kivini số 52 Minh Mạng là nơi nổi tiếng nhờ giọng ca Kim Vui, cà phê T2 đối diện trường Bùi Thị Xuân được học sinh sinh viên mệnh danh là nơi dành cho người thất tình và thiếu tiền. Một chút xa xỉ cho những ai quyến luyến phong vị Pháp có cà phê Thủy Tạ, sảnh Dalat Palace hay Hotel Du Parc… Nhưng Đà Lạt cũng có những quán cóc lề đường rất duyên, gắn với ký ức biết bao người như dãy quán ở góc bến xe Tùng Nghĩa với những quán “tứ chiếng” một thời: Long, Đô mi nô, bà Năm… hay có thể là những quán cà phê vô danh nằm dọc lối vào chợ, ga xe lửa phục vụ khách lữ hành dừng chân trong chốc lát.

Nhắc đến cà phê Đà Lạt thời xa vắng, không thể không nhắc đến Tùng. Nằm ngay khu Hòa Bình sầm uất nhất nhì Đà Lạt, nhưng nếu đi nhanh, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng lướt ngang qua Tùng mà chẳng hề hay biết – một quán cà phê giống như những quán xá khác trong quá khứ, nhưng lại dường như khá “lạc lõng” trong lòng phố thị thời nay. 

Hình 3 Không gian giản dị của Tùng
Không gian của Tùng

Năm tháng đổi thay, Tùng của hiện tại vẫn lặng lẽ giữa những tấp nập, dù nằm ngay khu trung tâm nhưng giá vẫn bình dân 30 ngàn đồng một ly cà phê sữa. Vẫn là nơi dừng chân của những lữ khách: người tìm về chút hoài niệm xưa, kẻ đến vì tò mò nghe danh một quán nức tiếng, hay đơn giản chỉ để ngồi nghe trọn một bản nhạc hợp tiết trời: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em – Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm.

Ở Đà Lạt, có ngày mình đi một quãng đường thật xa, vòng vèo để tìm cho ra một quán café giữa rừng. Những quán xá kiểu như thế thường tạo ấn tượng ở không gian mở nhìn ra khoảng trời xanh, thông xanh, những thung lũng, những bữa tiệc hoàng hôn lộng lẫy. Chú lái xe taxi trung tuổi nói đùa: mỗi lần khách nói muốn tìm một quán cà phê chú sẽ hỏi lại khách: muốn uống cà phê thiệt hay là uống view. Bởi Đà Lạt có vô số những quán bán view cùng chung công thức: cảnh đẹp, còn đồ uống thì hên xui.

Có lần mình và Bông đi tìm một quán cafe tên là Lưng chừng, nằm không xa trung tâm lắm. Ưu điểm của Lưng chừng là tận dụng tối đa không gian thiên nhiên, giúp khách đến quán dù ngồi vị trí nào cũng ngắm nhìn được cảnh, hít thở bầu không khí trong lành. Vị trí ban công kê nhiều ghế đẩu nhìn thẳng ra rừng thông bát ngát trước mặt. Phóng tầm mắt lên cao có thể nhìn thấy cáp treo trên đồi Robin – những toa cabin chuyển động trên nền trời cao. Thung lũng dưới chân Lưng chừng là vườn hồng, café và dâu của người dân xung quanh, tất cả rất hoang sơ và giản dị. 

Hình 5 Không gian một quán cà phê giữa rừng ở Đà Lạt
Cafe Lưng Chừng

Nhưng chính điều này cũng vô tình tạo nên nhược điểm cho Lưng chừng: rất khó để tìm được một góc riêng yên tĩnh vắng lặng ở đây vì quán thường đông khách và ai cũng muốn tranh thủ chụp thật nhiều hình, quay clip. Lời khuyên cho những bạn ghét nơi đông người muốn tìm một khoảng riêng tư là nên đi vào buổi sáng sớm, tối hoặc ngày đầu tuần, tránh các dịp gần ngày lễ.

Đà Lạt cũng có những quán cà phê chưa đến hai chục chiếc ghế ngồi, nép trong hẻm nhỏ. Le J’ cafe – một chiếc quán nhỏ xinh ấm áp, nhân viên dễ thương nhiệt tình, ít chỗ ngồi nên không bị cảm giác quá đông đúc ồn ào. Ngồi quầy bar xem pha chế cafe rất thú vị. Ban ngày bán cafe, buổi tối bán rượu. Ở những quán như vậy, sự tĩnh lặng thường bao trùm tất cả, khiến bạn nghe được âm thanh lách cách tư quầy pha chế, cảm nhận rõ hơn mùi thơm cà phê và các loại đồ uống. 

Hình 7 Không gian nhỏ để thưởng thức trọn vẹn huong vị cà phê

Có những quán cà phê sẽ đưa ban hóa đơn tính tiền 0 đồng, bởi giá mỗi mỗi ly cà phê sẽ tùy thuộc vào sự hài lòng của bạn. Tên gọi Quán của thời thanh xuân, nhưng mình thích gọi đó là góc quán của ký ức, của sự tĩnh lặng và thấu hiểu. 

Hình 8 Cà phê ở quán của thời thanh xuân

“Quán của thời thanh xuân bắt đầu là dự án dành cho người nói và người điếc. Quán không có biển hiệu, vì mong muốn người thương khi ghé thăm sẽ dành chút thời gian tìm hiểu, hỏi han và biết rằng đây là nơi trẻ điếc làm việc. Mong mọi người cùng quán xây dựng sự thanh bình và an yên”.

Mình đọc được những dòng viết mô tả về quán trên google maps và quyết định sẽ ghé thăm nơi này. Chiếc quán nhỏ nằm dưới một con hẻm nhỏ đường Triệu Việt Vương, không nổi bật, không bắt mắt, không có view sống ảo đẹp lung linh như nhiều quán xá khác. Nhưng từ khi bước vào mình đã thấy dễ chịu bởi mùi tinh dầu tỏa hương thơm ngát khắp không gian mở của quán. Quầy pha chế đơn giản có một bạn phục vụ nam dáng dấp nhỏ con đưa mình chiếc menu chọn món. Mình không hiểu ngôn ngữ kí hiệu nên chỉ vào món café sữa đá rồi lại đưa 2 ngón tay. Một điều đặc biệt của quán là hóa đơn không đề giá tiền cho các loại thức uống. Trước quầy pha chế có một thùng gỗ nhỏ để khách tự bỏ tiền vào, tùy vào sự hài lòng và yêu thích đối với quán. 

Quán của thời thanh xuân không có nhạc, tiếng trò chuyện cũng rất khẽ. Bởi ngay từ khi bước chân vào quán ai cũng đọc được những dòng tâm tình hết sức dễ thương: “Nhiều người đến với quán vì sự bình yên. Bởi nếu thanh xuân ồn ã, các em điếc không nghe thấy sẽ tội. Vì vậy dưới tán cây hồng này, ta cùng nhau cố gắng nguyện thề nói khẽ và thật im”.

Khắp bức tường ở Quán café của thời thanh xuân là những tờ giấy ghi chú viết tay. Có tờ nét bút còn mới, có tờ màu mực đã phai theo thời gian. Tất cả đều là bút tích của những vị khách từng ghé thăm quán. Họ viết lại vài dòng lưu bút có khi ghi lại cảm xúc vui buồn, có người hạnh phúc, kẻ thất tình, người mới thất nghiệp, người chuẩn bị đi xa.

Mình đi dạo một vòng đọc qua rất nhiều tờ ghi chú, nhiều nét bút khác nhau, phong cách khác nhau. Theo thời gian bức tường ghi chú này đã chật kín những lời nhắn nhủ. Người đến sau ngồi đọc tâm sự của người đến trước, chẳng ai biết mặt nhau nhưng câu chữ, cảm xúc vui buồn thì vẫn vẹn nguyên theo năm tháng. 

Thỉnh thoảng, dọc đường rong chơi ở Đà Lạt, mình ghé vào một quán cóc dọc đường. Đó là một quán nằm ven đèo Mimosa, thậm chí còn chẳng nhớ rõ tên, chỉ nhớ lúc đó trời lạnh kinh khủng và bọn mình biết ơn ly trà nóng của quán. Quán nhỏ nhưng có view đàng hoàng nhìn ra một góc thành phố đầy những tòa nhà sắc màu, xen giữa những rừng thông và thung lũng hồng bạt ngàn. Lúc đó mình với Bông bảo nhau: ê nhìn như mấy ngôi làng dọc đường trek bên Nepal. Những quán cà phê như thế đôi khi lại khiến mình bất ngờ bởi vị cà phê rất đậm đà, trà nóng thơm và một không gian không xô bồ, không ồn ã. 

Hình 9 Thưởng thức cà phê ở một quán dọc đường

Trên đường từ Cầu Đất về hôm nọ, bọn mình tìm một quán cafe được được để uống – Cầu Đất Bean. Cái tiêu chí “nhìn được được” thật ra phụ thuộc rất nhiều vào “cảm tình”. Nên có quán chứ, mà không có điểm gì khiến mình muốn dừng lại quẹo xe vô. Khúc này nhớ những ngày chạy xe ở Tây Bắc nè, ngoải ít quán xá lắm, quán cafe càng hiếm. Chắc phải mười năm rồi mình mới quay lại Cầu Đất nên cũng chẳng còn ấn tượng gì của lần đầu. Chỉ biết rằng đồi chè bây giờ đã dựng lên rất nhiều cối xay gió (aka trụ điện gió), các quả đồi được san ủi dần để xây dựng, chè cũng ít hơn đồi chè Tâm Châu (Bảo Lộc) hay đồi chè Mộc Châu. Nên mình chẳng thiết tha gì việc ngồi uống trà nước ở khung cảnh đó. Dọc đường về lại trung tâm, tình cờ thấy một quán cafe ven đường nhìn khá local với vài vị khách, bọn mình quay xe lại. Và đúng như ý mình, cafe ngon đậm đà, người thanh niên đi cùng bình thường chẳng uống cafe mà nay cũng thử. Những ô cửa sổ mở toang nhìn lên thấy trời xanh, nhìn xuống thấy cây hồng đang ươm vàng. À thì ra thu đã sang.

Có những quán cafe phải đi đến lần thứ 2 mới được uống. Hồi mùa đông năm ngoái mình lên Đà Lạt, cả đám bắt taxi đến Sơn pacamara uống theo lời review của bạn quản lý homestay là ngon lắm, không gian thích lắm. Vậy mà đáp lại sự hồ hởi của cả bọn là một chiếc quán chưa mở lại sau dịch. Thế là tiu nghỉu đi về. Đến mùa thu này mình đã quay lại quán, ngồi học bài ở đây cả sáng và uống cafe. Ai thích xem pha chế cafe kiểu biểu diễn thưởng thức hay tìm hiểu chuyên sâu thì mình nghĩ Sơn pacamara chắc hợp. Chứ mình chỉ thích uống thôi.

Và cũng có những ngày ở Đà Lạt mình thích lang thang hết con đường này dẫn đến con đường khác để rồi chọn một quán lề đường, có khi cắm cây dù, có khi kê vài cái ghế nhựa con con. Những quán xá thế này có thể tìm thấy ở bất cứ góc đường nào ở Đà Lạt. Khách của quán sẽ là mấy chú xe ôm, lái taxi, mấy anh giao hàng bằng app công nghệ sáng sớm tranh thủ chưa có khách. Thỉnh thoảng lạc lõng vài vị khách du lịch quần là áo lượt, nhìn là biết ngay.

Nhưng có lẽ cũng giống Sài Gòn, giống bất kì quán cóc nào khác, chỉ cần gọi một ly cà phê và ngồi xuống, sẽ chẳng ai quan tâm phán xét bạn là ai, đến từ đâu, công việc, địa vị của bạn là gì. Câu chuyện sẽ rôm rả xoay quanh mọi chủ đề từ thời sự thế giới, dịch bệnh trong nước, nhà một người nào đó, một người nổi tiếng… Hay cũng có khi là một khoảng lặng im bất chợt khi một cơn gió lạnh ùa đến.

Còn bạn, có quán cà phê nào ở Đà Lạt mà bạn rất nhớ?

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Phê pha Đà Lạt

      1. Và lạnh nữa chứ. Thời tiết Đà Lạt đúng là làm lười con người ta thiệt. Cho ta chỉ thích ngồi quán nhâm nhi cà phê ngắm mưa 🥹🥹🥹

        Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s