Dưới bóng cờ bay


Trong những chuyến đi đây đó, tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho những cột mốc biên cương, những cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Như thể chỉ cần nhìn về nơi ấy để biết rằng mình đang được sống một thời đại hòa bình, tự do đi đến bất cứ đâu trên từng tấc đất non sông.

Nổi bật

Ai lên Hà Giang mùa xuân ấy – Phần 2


Mình với chị Quân bảo nhau đi Hà Giang sẽ là một cuộc trình diễn thời trang thi hoa hậu, hôm nay sẽ diễn ra phần thi trang phục truyền thống: áo dài. Mỗi chị em mang theo một bộ mặc để chụp hình kỷ niệm bất chấp thời tiết 6 độ C.

Nổi bật

Ai lên Hà Giang mùa xuân ấy – Phần 1


Mình hay nói đùa Hà Giang giống như quê hương thứ hai của mình, nên vừa nghỉ Tết ra thấy mình đặt vé book phòng người hỏi đi đâu, mình chỉ bảo: em về quê. Về thăm quê sau mấy năm xa cách, mà đã xem như quê hương thì đi bao nhiêu lần chẳng được, đi mãi không thấy chán, đi rồi cứ muốn đi thêm.

Tháng 11 nôn nao nhớ những cung đường


Mỗi năm mình đều đón tháng 11 bằng những háo hức và chộn rộn. Tháng của những cơn nắng hanh hao, của trời xanh và của những mùa hoa: dã quỳ Tây Nguyên, hoa tam giác mạch Hà Giang, mùa săn mây trên những đỉnh núi. Tháng 11 năm nay facebook nhắc mình thật nhiều kỷ niệm về những miền đất, những cung đường mê mải đã qua.

Nhân chuyện đường sắt, bàn chuyện đi tàu


Cô Anh Thơ hát: "Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi". Mình cũng mới đọc một bài viết có cái tên rất thơ: "Mùa hè lướt ngoài cửa sổ" - cửa sổ máy bay thì nhanh quá, chủ yếu chắc bạn sẽ chỉ nhớ những …

Đọc tiếp Nhân chuyện đường sắt, bàn chuyện đi tàu

Tôi đi Bãi Dương đỡ đẻ cho rùa


Mùa hè năm nay mình đã có 8 ngày sống khác cùng lũ rùa ở Bãi Dương, không hẳn là trở thành "be the light in someone's life" như câu chuyện mình từng đọc, nhưng nhờ những ngày này mà mình thấy cuộc sống của mình thật rực rỡ và lấp lánh theo cách của riêng mình.