Thất tình thì đã sao


Trên thế giới có kiểu con gái như thế này: cô ấy yêu đơn phương bạn, đau khổ vì bạn, vui vẻ cũng vì bạn. Nhưng…

Khi bạn quay sang nói thích cô ấy, cô ấy sẽ bỏ chạy mất dép.
Rồi một ngày… cô ấy tuyên bố không thích bạn nữa và đau khổ rủ bạn bè chiến hữu đi chữa lành vì thất tình.
Vừa hay, tôi là cô gái ấy, cũng quen biết với một cô gái y chang tôi.
Hôm ngồi với nhau, tôi bảo chị: biết gì không, kiểu người như chị em mình mà chuyển thành tiểu thuyết hoặc phim sẽ bị khán giả ném đá đủ xây biệt thự.

Mà ác một cái là gì biết không? Khi bạn đang ngồi ở cái quán nhỏ xíu có cái bàn bên trong na ná kiểu Nhật, không gian bên ngoài kiểu Việt Nam và menu đồ ăn Tây Ban Nha. Không nhạc. Chỉ có tiếng xe cộ qua lại ngay con đường sau lưng bạn ngồi. Nhưng thật sự bạn cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì khi đang chăm chú vào câu chuyện và beer. Khi ngồi ở đó trút nỗi sầu thất tình, kỳ lạ thay, bạn lại thấy sự nhẹ nhõm và thanh thản bao trùm. Đó là cái cảm giác sau một quãng đường dài dầm dề mưa tuyết, bạn được bước vào teahouse có lò sưởi, trút cái balo nặng trĩu trên vai xuống. Là cảm giác mình đã làm đúng. Là cảm giác không hối hận, không tiếc nuối.

Khán giả có thể nói bạn kỳ cục, đa nhân cách nhưng chỉ có bạn – khi ngồi đây bóc tách từng lớp cảm xúc, từng ngày, từng tháng, từng năm đã trôi qua mới hiểu: để có giây phút nhẹ nhàng này là bao nhiêu lần tự nhủ cố thêm lần nữa, bao nhiêu lần từ bỏ rồi quay đầu.

Thực ra với những ai yêu đơn phương tìm đến mình để chia sẻ thì mình cũng đều khuyên: tới luôn bác tài ơi. Là nhiệt tình lên, hết mình lên, cháy lên. Nói chung là dốc hết vốn liếng lòng dạ ra. Để chi? Nhiều khi không phải để xem mình vì người kia đến đâu mà xem: mình vì bản thân mình mà đi được bao xa. Cũng là chút vốn liếng phải bỏ ra để tự hiểu bản thân trong tình yêu đó mọi người. Rồi cũng đến một ngày cô ấy tự hiểu ra rằng: mình thực ra không thích người này như mình nghĩ, cái mình thích là cảm giác mình đang yêu, đang hết lòng vì một người.

Kết thúc bộ phim này không cần cảnh cô gái gặp gỡ chàng trai để nói ra lòng mình, để chấm dứt tình đơn phương. Tôi cho là dư thừa, không cần thiết. Nhân vật chính cũng không muốn vậy. Chỉ có ngu mới không biết người khác thích mình. Mà biết rồi thì không cần nói nữa.

Kết thúc chỉ cần là một cái quán lề đường lên hình nhìn rất chi là indoor, có tổng cộng 6 cái ghế thì có tới 4 ghế để chữa lành. 2 ghế còn lại dành cho đôi tình nhân xui xui phải ngồi cả buổi nghe 4 đứa bên cạnh lảm nhảm. Nhưng không quan trọng lắm vì 2 đứa đó không phải người Việt. Rồi cảnh phim xuống đen dần, ống kính mở rộng ra nhìn rõ xe cộ chạy qua chạy lại, và tiếng trò chuyện nhỏ dần.


Nhạc cất lên “Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác. Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát. Đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát. Để xoa dịu trái tim đã gần tan nát”.

Hết phim.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thất tình thì đã sao

Bình luận về bài viết này