Thiềng Liềng và cuộc phiêu lưu may mắn


Đến đây không gặp quý nhân thì khó lòng thưởng lãm. Chuyến đi đầy may mắn và trân quý với những người anh chị. Nơi này người dân vẫn có hộ khẩu ghi nơi sinh sống: TP HCM.

Nơi này được mệnh danh là xa xôi hẻo lánh nhất Sài Gòn- cách Sài Gòn 100km với vài lần thay đổi phương tiện di chuyển: 2 tuyến xe bus, 1 lần phà, 2 lần đò và một chẳng đi bộ dài miên man. Nơi này…biết bao nhiêu thú vị mà 4 đứa vừa khám phá.

Tối hôm trước lên facebook, tôi nói đơn giản giờ giấc hẹn nhau. Bọn chúng- đồng bọn đã cùng tôi lăn lê nhiều ngày, nhiều nơi, chả có đứa công tử tiểu thư nào nên bọn chúng chỉ like, không quan tâm đến ăn ở, đi lại… Duy hỏi đơn giản: mang theo tư trang gì không mày. Kế hoạch là không có kế hoạch nào cả.

Đi trúng ngày thiêng: 10/3 âm lịch, đúng ngày giỗ tổ, dân tình Sài Gòn đổ ra đường đi chơi lễ. Từ Bến Thành, 7h30 chúng tôi xuất phát. Chuyến xe 20 bon bon chạy về hướng phà Bình Khánh.

Vạn sự khởi đầu nan: xuống xe 20 tôi biết mình để lại một thứ quan trọng trên xe: 1 bịch truyện tranh tôi mang theo cho các em thiếu nhi dưới Thiềng Liềng, 1 cây dù mới toanh, và quan trọng nhứt là…cuốn sổ tay ghi số điện thoại các anh đẹp trai nhiều trưởng ĐHQG, bí kíp võ công tè le hột me 10 môn học học kì này cùng với tư liệu hôm qua thức tới 1h nghiên cứu về Thiềng Liềng.

IMG_0137

Ôi thôi, chuyện gì xảy ra cũng tốt mà. Trời biết chúng tôi sáng suốt thế nào khi đi xe buýt hôm nay. Khi mọi người cố gắng nhẫn nhịn nhích xe máy, xe ô tô chờ cả km để sang phà Bình Khánh, để đến được với “Hawai của TP HCM”(tức Cần giờ) (trích lời Hoa điên).

Phà Bình Khánh ì ạch đi qua sông. Qua tới bến bờ hạnh phúc thì thật là nản khi thấy các chú các bác các cô các bạn chen nhau lên xe bus 90- chuyến xe duy nhất đưa các bạn tới đảo Hawai. Còn bọn mình- chẳng đi đảo Hawai, cũng phải đi 90.

Kĩ năng bon chen xếp loại yếu kém có khác, 3 đứa khỉ kia yên vị thênh thang ở cuối xe mà mình vẫn bị ép ở cửa xe. May thay ngồi gần 2 anh em chú nhóc mập mập, mà 2 em lại xuống sớm.

IMG_0012
IMG_0025
IMG_0005
IMG_0008

Anh tài xế và lơ xe 90 dễ chịu và vui vẻ.Xe nhét một nùi người. Từ xa xa, nhìn bóng dáng các anh áo vàng và một chiếc 90 đang nằm co ro bên lề đường anh tài xế tên Tú đã cho xe đi chậm lại, nhưng đã quá muộn màng, vấn đề không phải là tốc độ mà là số người trên xe.

IMG_0017

Anh tài xế chiếc 90 bị tuýt vào đầu tiên đi qua cửa xe, 2 anh cười với nhau. Anh Tú cười “Mày qua trước đi, tao thong thả rồi qua sau. Bà con cô bác cứ xuống xe hóng gió”.

Anh tài xế vô tư lạc quan đây- anh Tú
Anh tài xế vô tư lạc quan đây- anh Tú

Thế là sau khi anh ấy mang giấy tờ xuống rồi bước lên thì anh Út- lơ xe hỏi lo lắng “Anh Tú- giờ sao anh?”- Anh Tú cưới cười “Sao là sao, đi tiếp, chiều tính, 400k/1 người”.

Nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho các an hem chiến hữu báo tin dữ “Ừ, đứng ngay khúc đường bà lọt mương á, mấy xe vô rồi, chắc không thoát đâu, nhét vừa thôi”. Sợ người nghe không hiểu câu chuyện, anh nói thêm “Ngay khúc đó, hồi bữa có bà đi té xuống mương, 2 ngày sau người ta mới phát hiện ra, bị gãy xương sống”.

IMG_0029

Anh vẫn vui vẻ lái xe, tự nhiên tôi thấy vui vui. Cứ đơn giản hóa mọi chuyện đi, việc gì phải hằn học.

Chia tay chiếc xe 90 biển 3687, chúng tôi tới bến tàu đón chuyến đi Cần Thạnh. Rất nhiều người cũng đang ngồi chờ tàu. Lần đầu tiên tôi đi tàu, và cũng là lần đầu tiên của 3 đứa kia, nên khoái lắm, không ngủ, ngồi chong mắt nhìn sông nước.

IMG_0042
IMG_0047
IMG_0053
IMG_0054

Trên đò này, tôi để ý một nhóm bạn, chắc cũng sinh viên đi chơi như bọn tôi, ngồi giữa tàu chơi đánh bài giết thời gian. Vậy mà không ngờ, đó lại là nhân duyên tốt của chúng tôi. Cứ theo dõi tiếp.

IMG_0060

45 phút sau, chúng tôi tới Thạnh An- hòn đảo nhỏ khá tấp nập.

Tàu đến Thạnh An, chúng tôi đổi tàu đi Thiềng Liềng. May cho chúng tôi, vì 1 ngày chỉ có 2 chuyến tàu ra đảo, trễ chuyến này thì chúng tôi phải đợi tới chiều. Rất nhiều người vừa đi chuyến tàu 1 vẫn đồng hành cùng chúng tôi, trong đó có nhóm bạn kia. Tôi bắt chuyện hỏi các bạn đi đâu. Các bạn bảo đi Thiềng Liềng và hỏi chúng tôi đi đâu, đến đó ở đâu. Tôi lắc đầu bảo chưa biết, các bạn bảo lát lên đó các bạn hướng dẫn cho. Rồi mỗi người một đầu thuyền.

IMG_0064
IMG_0075
IMG_0080
IMG_0091

Đến đây, thuyền đi giữa những rừng đước bạt ngàn. Cảm giác cứ như lạc vào đất rừng Phương Nam.

Tôi có ngồi hỏi chuyện các cô đi trên thuyền, cô bảo mùa muối hết rồi, mấy nay mưa, người ta nghỉ hết rồi. Hôm qua nói chuyện với anh Vĩ cũng đã biết thông tin này, nhưng chưa nói cho mấy đứa kia, cứ đi và khám phá, nói trước mất khí thế, hehe.

45 phút sau chúng tôi tới đảo Thiềng Liềng- đảo nằm trong đảo.

Lên đảo lúc gần 1h trưa, trời Sài Gòn vốn đã nắng. Đảo làm muối, cái nắng càng rát hơn. Chúng tôi hỏi đường tới ruộng muối, cô đi cùng đò bảo vào trường tiểu học nghỉ tạm rồi chiều hãy tới ruộng muối. Cô bất ngờ khi biết chúng tôi ra đây và chẳng quen biết ai. Và cho tới khi kết thúc chuyến đi này thì đã có rất rất rất nhiều người hỏi và ngạc nhiên, kể cả chính chúng tôi.

Đang lững thững lết bộ, ngoái lại đằng sau thấy nhóm bạn kia, chợt nhớ ra khi nãy có nói chuyện. Mình đánh bạo quay lại hỏi

–         Mấy anh ơi, mấy anh đi đâu vậy?

–         Đây, đi vào nhà thằng này nè, nó dẫn đi đâu thì đi đó, tụi này cũng không biết- một anh trả lời.

Anh được nhắc tới ló mặt ra. Các anh này tiếp tục bất ngờ tập 2 khi nghe chúng tôi trả lời

–         Vậy thì đi chung với tụi này luôn đi!

Mừng hết lớn, cả bọn gật đầu cái rụp. Anh đó là anh Ân- sinh viên ĐH Y dược Cần Thơ dẫn bạn học cùng lớp về thăm nhà. Anh ở Gò Công, bố mẹ anh làm muối ở trên này. Đây là lần thứ 2 hay 3 gì đó anh quay lại. Vì vậy, cả bọn được đi lạc một đoạn.

–         Sắp tới chưa Ân?

–         10 phút nữa.

Một anh quay sang chúng tôi:

–         Nó đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, từ dưới Cần Thơ. Hóa ra chặng đường của các anh còn gian nan hơn. Đi xe máy từ Cần Thơ, qua Gò Công, gửi xe máy rồi đi tiếp về đây.

Em của anh Ân chạy xe máy ra tăng bo mọi người vào cho nhanh, thật là hạnh phúc. Ngoài trời nắng như đổ lửa nhưng khi vào được ngôi nhà lá nằm ngay mé bờ kênh, phía sau là biển, phía trước là ruộng muối, không khí mát lạnh, thoải mái.

IMG_0183

Chúng tôi vào xin phép mẹ anh Ân cho chúng tôi ở lại, cô rất vui vẻ và nhiệt tình, hiếu khách. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là người tình cờ gặp các anh ấy.

IMG_0097

Bữa cơm cả đám mười bốn đứa quây lại quanh góc bếp nhỏ với đủ mọi chuyện. Và đến giờ này, chúng tôi mới biết các anh ấy học Y dược chứ không phải Thú y như câu nói đùa lúc mới gặp.

Bữa cơm với dưa chua, cá nấu lá me, thịt kho tàu lạ miệng và không khí vui vẻ làm mọi người phấn chấn hơn sau chặng đường dài ra đây.

IMG_0096

Thiềng Liềng của hôm  nay nhà nào cũng đã có điện từ năng lượng mặt trời nhà nước làm, đời sống dân làm muối cũng khá hơn.

Trên đảo có trường tiểu học, trạm y tế. Các em học cấp 2, cấp 3 phần lớn bố mẹ gửi về quê dưới Gò Công học. Vậy nên trên đảo chỉ toàn người lớn. Người dân trên này quê Tiền Giang là chủ yếu, mùa muối từ tháng 10 tới tháng 3 họ làm muối. Hết mùa, người đi biển, người nuôi tôm trên đảo, người về quê làm lúa. Cuộc sống nay đây mai đó cứ thế mà quen.

Khi tôi hỏi câu “Ở đây có buồn không?” Người lớn, trung tuổi và người già bảo không, vì họ quen rồi. Thanh niên như anh Lấm- mới 23 tuổi bảo buồn lắm.

IMG_0146

Trên đảo, cây nhiều nhất là cây me, chua khiếp, chiều đi quay Tâm hái cho cả bọn mỗi đứa một quả để thưởng thức vị ngọt. Anh Ân bảo đây gần như là cây ăn trái duy nhất trên này.

Chiều, chúng tôi lang thang ra ruộng muối trong khi các anh xuống biển tắm: gọi là tắm biển. Xa xa, tàu lớn đi qua đi lại hụ còi ầm ầm. Các anh này dân sông nước chứ đâu như tụi tôi.

IMG_0102

Mừng ơi là mừng khi thấy vẫn còn người làm trên ruộng. chúng tôi lon ton chạy lại. Nhưng thì ra đây là công đoạn vệ sinh ruộng muối. Chú Lan- người Gò Công bảo chúng tôi đi trễ quá, phải chi xuống hôm qua, hôm kia thì vẫn còn làm.

IMG_0122
IMG_0165

Nhưng không sao, xuống sớm 1 ngày thì đâu có gặp mấy anh Y dược, đâu có đến được đây. Chú cũng bảo, mai xuống cũng hay, tối mai- thứ 7 có đờn ca tài tử.

Tiếc thì cũng tiếc nhưng mà không sao. Chú trả lời hết mọi câu hỏi của chúng tôi. Cả anh Lấm- con của chú, cũng cười mãi khi nói chuyện với chúng tôi về công việc. Duy lăng xăng khắp ruộng bắt những cảnh quay đẹp. Còn 3 chúng tôi đi ghi âm tiếng hiện trường, hỏi han thông tin.

IMG_0132
IMG_0162
IMG_0141

Trời về chiều, băng qua 1 con đê, chúng tôi mừng hơn khi thấy bên này muối còn đổ đống giũa ruộng, đang chờ gánh về. Thế là có cảnh hốt muối.

IMG_0153
IMG_0152
IMG_0160
IMG_0150

Đi tiếp, chúng tôi có cảnh cào muối. Chú Năm- chú họ của anh Ân càng nhiệt tình khi biết chúng tôi đi cùng anh về đây. Chú cũng tự hào kể cho chúng tôi nghe về con trai chú, đang học năm 3 Kĩ sư xây dựng ĐH BK.

Trở về nhà anh Ân, chúng tôi đi tắm. Ở đây vẫn có nước ngọt sử dụng tiết kiệm được.

IMG_0104

Và tôi nhớ đời cảm giác tắm ở nhà tắm ngay trên kè đá, nghe tiếng tàu hụ còi ầm ầm ngoài xa, gió biển thổi tấm “cửa nhà tắm”(tấm bạt) bay lồng lộng. Bên ngoài, Tâm đang gội đầu và phát biểu cảm nghĩ “gió mát quá, tao chưa kịp xả thì tóc khô mất dầu gội rồi”.

IMG_0099

Tối ăn món bánh tráng cuốn với mắm nêm cực ngon. Bố anh Ân đi biển về cũng ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Chú nhìn dễ mến, dáng người nhỏ, da nâu bóng mặn mòi vị biển. Mình, Bông, Tâm được ăn trước. Còn bạn Duy bị lôi kéo vào hội của anh Ân, nam nhi là phải nhậu, há há.

Ăn xong cô chú ngồi coi ti vi phim Ấn Độ.Mình thì cực ghét phim Ấn Độ vì kĩ xảo dùng nhiều, nhạc thì quái dị. Thế là 3 đứa ra bờ kè ngồi hóng gió và hát nghêu ngao. Tâm cho nghe mấy bài rap khùng điên hay phết. Bầu trời ở đây rộng, rộng lắm, sao đầy trời, trăng khuyết, thật là bình yên.

Lát sau anh Lấm qua chơi, có ngồi nói chuyện với anh một chút và nhận thấy: Nơi này lâu lâu ra chơi thì thích vì cái bình yên của nó. Chứ thanh niên trai tráng mà ở đây thì… buồn lắm. Mình đi suốt chiều mà chẳng gặp cô thiếu nữ nào, trừ em họ anh Ân, 16 tuổi, bé xíu.

Buồn ngủ sớm, nhưng ngủ chẳng được. May mà có màn, nên không bị muỗi thui. Mình lạ một điều là sao buổi tối nóng quá nóng. Nằm 3 đứa quạt tay phạch phạch mà không sao ngủ nổi, quay qua quay lại một hồi thì tới 4h sáng. À, mà ở đây ngủ không cần đóng cửa.

Chú với cô dậy sớm mở radio, đài TP HCM sáng sớm toàn bài về biển, hợp thế không biết. Dậy chuẩn bị tư trang đồ đạc để kịp giờ ra đò lúc 5h30.

Cô bảo khi nào ra chơi với cô chú nữa, nhớ ra mùa muối sẽ rất vui chứ không buồn như thế này. Mình thì thấy không khí ở đây là thích rồi, 4 bề biển mênh mông, con người hiền lành, chất phác, thân thiện.

IMG_0182

Các anh vẫn còn ngủ, chào tạm biệt anh Ân và cảm ơn anh thật nhiều về sự giúp đỡ của anh. Ra đò, từ sớm mà mọi người đã đến hết rồi. Dường như đây đã là nhịp sinh hoạt quá đỗi bình thường của người dân nơi đây. Cả bọn trèo lên nóc ngồi hóng gió, vì trời mát lạnh. Mình nằm trên nóc, thoải mái lắc lư giữa bốn bề sóng nước. Cứ muốn đi mãi thế thôi. Cảm ơn lắm những người bạn đồng hành không ngại nắng gió.

550314_395537347220562_887676580_n
11520_395536810553949_2043109331_n
30992_491152874285574_743338418_n

Cảm ơn những người anh thân thiện, nhiệt tình và cái duyên gặp gỡ. Cảm ơn những người dân làm muối chất phác, dễ thương và nhiệt tình. Chuyến đi hứa hẹn nhiều khó khăn và bất trắc nhưng lại tròn đầy những xúc cảm và may mắn.

Chẳng uổng công lặn lội đường xa, chẳng uổng công mong chờ. Bọn mình đã tách ra khỏi Sài Gòn ồn ào, tạm bỏ lại những bài tập và hòa mình vào cuộc sống dân dã bình thường.

Thấy mình khoan dung lại, chậm lại với nhiều thứ. Mệt mỏi cũng là chuyện của hôm qua. Trong mình bây giờ là vị mặn của biển, là gió mát trăng thanh và lồng lộng gió. Và sẽ còn nhiều lắm những chuyến đi như thế.

IMG_0044

Xem lại sản phẩm bài cuối kỳ môn Phóng sự truyền hình ngày đó, nhớ ghê

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Thiềng Liềng và cuộc phiêu lưu may mắn

  1. Pingback: Thiềng Liềng kí sự

Bình luận về bài viết này