K.


Hồi học cấp 2, K. ngồi sau tôi. Lúc nào cũng ngồi sau tôi.

Lúc thì chọc cây bút vào lưng, lúc thì dựt tóc, lúc thì khều dép, lúc thì mượn vở… đủ trò.

Lâu lâu K. đi bộ về vì thằng bạn chạy xe máy chưa tới đón, nó sẽ nhảy lên xe đạp của tôi và bắt tôi chở về. Cái thằng ga lăng với gái như nó lại không chở tôi mà tôi chở nó. Mặc, tôi cũng chở.

Hai đứa tôi giống như anh em.

Lần tỏ tình đầu tiên của K. Là tôi giúp. Sau hai người chia tay vì cái gì tôi quên rồi. Nhưng khi nối lại thì tôi cũng là người giúp luôn. Sau đó vài năm nó lấy vợ, chẳng phải người tôi giúp, người khác, tôi ghét mà hồi đầu nó cũng ghét.

Nhiều năm sau này có những lúc tôi nhớ nó quay quắt. Nhớ cái đầu chôm chôm lởm chởm của nó mỗi sáng vào lớp.

Tuyệt vời nhất khi đi học là có một đứa bạn thân là con trai
Tuyệt vời nhất khi đi học là có một đứa bạn thân là con trai

Nhớ cái mùi khói thuốc lá nó hay hút vào những ngày mưa.

Nhớ cái mùi gel tóc của nó mà tôi hay quăn mũi lấy vở quạt như đuổi tà khi nó bước vào lớp.

Tôi nhớ lúc nó bán rau cho tôi, lúc nào tôi cũng mua rau muống, nó bảo “ăn rau muống rồi lì như trâu”.

Ngày đó tôi hay dạy khôn nó bằng mấy bài học về tương lai, sự nghiệp, tình yêu trong khi nó lớn hơn tôi 2 tuổi, thừa trải đời.

Nó từng viết thư cho tôi, đọc thư nó viết tôi vẫn cảm nhận tôi rất thấu hiểu nó. Những thằng con trai viết thư tay cho tôi hồi học cấp 2 có thể đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên là không phải thư tình rồi, là kiểu tâm sự yếu mềm ấy. Vậy mà K. viết.

Tôi nhớ nó quá, lần đầu gặp nó không phải lúc nó bước vào lớp tôi, mà là lúc tôi dắt xe đạp qua suối, nước to, nó phi thân ra lôi xe cho tôi, chẳng quen biết.

Suốt 2 năm cuối cấp 2 của tôi, tên K. xuất hiện nhiều trong nhật kí như tên những thằng bạn thân H, D. Tôi dông dài với nó. Tôi cũng từng uống với nó. Tôi từng ngồi sau xe nó phóng bạt mạng.

Cưới nó không có mặt tôi.

Nhiều năm trôi qua rồi, gặp lại nhau đôi lần rất vội. Tôi vẫn chưa kịp hỏi nó một câu mà tôi muốn hỏi từ lâu “Ông có hạnh phúc không?”. Mà tôi cũng không muốn hỏi nữa, tôi sợ nó trả lời “không”.

Tự nhiên tôi thấy những tháng năm trẻ thơ của mình đã xa thật rồi. Tôi thèm cảm giác đang ngồi viết bài thì nó chọc cây bút vào vai tôi hỏi “Ê cho mượn vở đi Huyền khìn”, thèm cái cảm giác chống tay ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ thì nó sổ ra câu “Nhìn gì ngoài đấy, anh lái xe lu đẹp trai quá hở”. Tôi thèm sáng mai tôi ngồi vào cái bàn của nhiều năm về trước, với nó, với mấy chục khuôn mặt mà tôi quen của những năm về trước.

K. Bạn tôi. Tôi nhớ nó ghê.

(Huyền Trần- 4/6/2014)

Bình luận về bài viết này