[Đuổi theo mặt trời] Nghỉ dưỡng ở Inle


2 ngày cuối cùng trong hành trình của chúng tôi dành trọn cho Inle. Bạn tôi ở Việt Nam nhắn tin bảo “ngủ một giấc sáng mai tỉnh giấc đã thấy thiên đường thứ tư rồi. Không cần chạy theo điều gì nữa, Inle đẹp nhất rồi, tận hưởng đi”. Chúng tôi đi chuyến này theo lộ trình kinh điển, như đi theo 1 tứ giác 4 điểm và Inle là điểm cuối cùng, xa nhất, mát nhất.

Đến Inle lúc 4h sáng, chúng tôi được đánh thức và xuống xe nhỏ vào Inle, còn chiếc xe lớn này tự hỏi chẳng biết nó đi đến đâu. Cả đêm chiếc xe này mở nhạc Phật giáo, mở rất lớn chứ không nhỏ, làm tôi không sao ngủ được. Đành mở 3g lên, cắm tai phone vào Zing.mp3 cố gắng load bài “Hai chuyến tàu đêm” của Quang Lê hát rồi replay đúng 1 bài đó. Ơn trời hôm đó Hai chuyến tàu đêm đã cứu vớt mình, vật vờ ngủ cho đến khi thấy mấy bạn nước ngoài đứng dậy lấy balo thì mình lay đồng bọn kêu tới rồi dậy đi. Và chiếc xe này như thường lệ vẫn phát cho bọn tôi rất nhiều bánh và nước. Xuống xe, cái lạnh sáng sớm của Inle làm cả bọn thoáng ngỡ ngàng, bởi đi qua 5 ngày nắng nóng giờ bất chợt lạnh không thấy lạ sao được. Xung quanh tối om, chúng tôi co ro trên xe về khách sạn chừng 5km. Nơi chúng tôi ở là Golden fish motel – nơi này thuận tiện ra bến thuyền chỉ chừng 100m, có phục vụ bữa sáng trong tiền phòng, nói chung phòng ốc ổn. Chúng tôi đến, cô bé lễ tân còn đang nằm ngủ, gọi cô bé dậy, chúng tôi được lên phòng và nằm vật ra ngủ tiếp.

Những ngôi làng trên hồ Inle

Inle mát mẻ, một vùng hồ trũng nằm giữa bốn bề là núi. Buổi sáng đó chúng tôi mua 1 túi bánh mì, nước rồi ra bến thuyền. Có rất nhiều thuyền, một thuyền chở được mười mấy người, có ghế ngồi đàng hoàng. Bạn cứ mặc cả và đi thôi. Một tour thuyền như thế đi mất chừng 3 tiếng-4 tiếng. Bạn nên thức dậy sớm khi mặt trời chưa mọc, đi để không bị nắng quá vào tầm trưa. Thuyền lướt đi trên mặt hồ rộng và mờ ảo sương lẫn nắng. Và đến giờ thì bọn mình chẳng buồn chụp chọt gì nữa, cứ thế ngả người mà nhìn ngắm xung quanh thôi. Lâu lâu gặp mấy cái thuyền đi ngược lại của mấy em học sinh đông quá trời đi tham quan, mấy em nhìn mình cười, mình đưa tay chào như kiểu hoa hậu, làm mấy thuyền phía sau thuyền nào cũng chào theo.

Hình ảnh 2 người đàn ông trình diễn màn bắt cá này chắc hẳn xuất hiện trong hàng triệu bức ảnh chụp ở Inle. Nên mình cũng chụp một nhát :))

Trong tour này sẽ dừng ở khá nhiều nơi, những vườn cà chua của người dân, làng nghề dệt vải từ nhựa cây, làng nghề làm trang sức, chợ… đi một vài cái cho vui thôi, chứ có mấy điểm sau thấy buồn ngủ quá bọn mình bảo bác lái tàu khỏi ghé. Có một sự thật không thể phủ nhận là cái hồ quá rộng, gió quá mát, còn bọn mình thì quá sức buồn ngủ, ngồi mà ngủ luôn đó.

Thuê 1 chiếc xe đạp ở Inle, rồi cong mông đạp vui hết nấc

Chiều đó chúng tôi mỗi người chọn một chiếc xe đạp rồi thong thả đạp về hướng Red mountain – ngọn núi đỏ có trên bản đồ – nơi nổi tiếng được biết đến với những vườn nho và rượu vang của đất nước Myanmar.

Bất cứ ai ở đất nước Myanmar khi biết điểm đến của chúng tôi là Inle cũng đều nở nụ cười và thốt lên 2 chữ “tuyệt vời”. Tháng 4, khi nền nhiệt độ trung bình của đất nước này lên tới 40 độ C thì Inle cao nhất cũng chỉ 30 độ, buổi sáng sớm nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 16 độ. Cũng chính bởi đặc điểm khí hậu này mà nơi đây lý tưởng cho những cây nho sinh trưởng, tạo nên một điểm nhấn thú vị cho du khách khi đến với Inle.

Gần 30 phút đạp xe dưới cái nắng nhẹ buổi chiều, chúng tôi đến được Red mountain. Trước mắt chúng tôi là những luống nho nối tiếp nhau một màu xanh ngắt do đã qua mùa thu hoạch (mùa thu hoạch nho từ tháng 2 đến tháng 3). Đặc biệt, chúng là loại giống nho nhập khẩu từ Pháp, Tây Ban Nha, loại nho trồng theo kiểu thân leo thẳng chứ không leo giàn cao như ở vùng Ninh Thuận Việt Nam. Đến đây, toàn nhớ đến câu chuyện Chàng trai vườn nho đã từng đọc, chẳng gặp chàng trai nào, nên đành kéo nhau ra chụp một nùi hình, làm cô gái vườn nho.

Chỉ có mình tôi gọi một ly Vang Rose. Đến mỗi nơi tôi đều thích ngồi uống 1 loại nước uống đặc trưng của vùng đất đó, như kiểu ngồi uống rượu ở Đồng Văn, say rượu cần ở Lâm Đồng, uống đến giọt Sandy cuối cùng ở Penang hill, luôn thích buông thả bản thân ở những nơi như vậy. Nếu có thể bắt gặp một ánh mắt nào đó quyến rũ chết người, có thể cũng đổ luôn không chừng, mà đến giờ vẫn chưa từng gặp.

Vị vang nhẹ và hơi chát nơi đầu lưỡi, nuốt xuống rồi lại nghe vị ngọt thanh dễ dàng làm người ta ngây ngất và quên ngay cái nóng đầu hè nơi xứ người, quên cả một quãng đường xa đã lặn lội đến đây. Thảo nào ông bạn tôi ở Việt Nam cứ nhắn tin bảo bằng giá nào cũng phải đạp xe lên Red mountain gọi một ly vang nhấm nháp và ngồi chờ cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn.

Tôi chọn cho mình một vị trí ngồi cao hơn và quan sát những vị khách ngồi trước, có những nhóm khách toàn người già, có những nhóm bạn trẻ, có chàng trai chỉ ngồi một mình suốt buổi chiều, có đôi bạn hình như chỉ mới quen nhau nhưng chuyện trò không ngớt, có cô bạn chỉ lặng lẽ tìm góc chụp hình…

Nắng sắp tắt, chẳng buông lời, hình như…

Suốt cả hành trình dài ở Burma, đã ngắm biết bao lần hoàng hôn rồi bình minh ở nhiều nơi, chợt nhận ra, nếu có một người tin yêu để sẻ chia những khoảnh khắc đó, vẫn là tuyệt vời nhất.

Chiều ở Red mountain không có wifi, tôi thầm ước có thêm một bản nhạc nhẹ nhàng như bao quán xá khác. Nhưng có lẽ chủ nhân của Red mountain muốn mỗi người khi đến đây sẽ bỏ điện thoại xuống, bỏ hết mọi muộn phiền, cùng nhau ngồi xuống chuyện trò, lắng nghe nhau, cùng nhau cạn ly rượu vang, cùng nhau lặng im ngắm nhìn một vùng trời đỏ rực khi hoàng hôn buông.

Mặt trời tắt hẳn, chúng tôi quay về khách sạn, tôi và ông Sơn hát cùng nhau rất nhiều bài hát không thuộc trọn vẹn của Lê Cát Trọng Lý, của Nguyên Hà. Lúc đó, tưởng mình có thể đạp xe và hát mãi những tình khúc tháng 5.

Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng ở khách sạn xong, những nơi ghi trong lịch trình đều đã đi hết. Cả đám kéo vô phòng nằm mở máy lạnh, online chưa nghĩ ra sẽ làm gì cho đến tối. Ông bạn lại nhắn tin bảo mày mở bàn đồ lên đi tìm mấy cái hang động rồi mấy cái làng chơi cũng thích lắm, đi đi, đi cho thật chán rồi sau này không quay lại nữa. Và cuối cùng có mỗi mình và ông Sơn lết xác đi, vẫn là 2 em xe đạp ngày hôm qua, 2 mị kia nói sẽ ở khách sạn ngủ và tận hưởng 1 ngày lười biếng.

Đoạn này vừa đạp cong đuôi lên một con dốc mệt quá 2 đứa quăng xe chui vào chòi tìm nước uống

Sáng đó trời nắng như rót mật, đạo vượt lên được 1 cái dốc 2 đứa lại ngồi thở le lưỡi như cún. Có mấy đoạn dốc quá tôi đạp không nổi phải xuống dắt bộ, tưởng tượng như được nhỏ lại đạp xe đi học ở quê vậy.

Một cánh đồng tràn ngập hoa huệ bên đường

Một ngày đó tôi với ông Sơn đạp xe đi khắp nơi khám phá mọi ngóc ngách. Hai đứa còn ghé vào một tiệm sửa ô tô để nhờ bơm xe đạp, gặp 2 em nhỏ nhiệt tình bơm cho cái xe căng đét đạp veo veo.

Tối đó chúng tôi lên xe từ 6h mà mãi đến 8h ngày hôm sau mới tới nơi. Kéo về sân bay Yangon chia nhau vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt rồi đem tiền còn dư đi đổi, lại lên lầu trên ăn một món thật ngon, xinh đẹp vui tươi chờ tới giờ máy bay cất cánh trở về Sài Gòn.

Tạm biệt Myanmar chuyến đi xuất ngoại đầu tiên thật nhiều trải nghiệm mà đến bây giờ tôi vẫn muốn quay lại. Sẽ nhớ mãi những ngày đuổi theo hoàng hôn và bình minh không mệt mỏi, những ngày nắng nóng đến như thế và cũng nhiều điều mới mẻ mở ra trước mắt như thế. Hãy cứ đến một vùng đất xa lạ, trải nghiệm những điều mới mẻ, đừng lo sợ gì cả.

Tổng chi phí chuyến đi 1 tuần vòng quanh Burma mỗi người hết gần 8tr, bao gồm tiền vé máy bay 2tr. Bạn nào cần lịch trình cứ để lại email mình gửi cho nhé, lịch trình ông bạn mình làm cho có tâm lắm, vì toàn sợ mình bánh bèo vô dụng lần đầu đi nước ngoài bị ngu ngơ. Lịch trình đi bụi nên xây dựng theo hiểu biết và trải nghiệm của mình, các bạn tham khảo rồi tự làm phù hợp với bản thân nhé!

Nếu blog mình chậm phản hồi, inbox vào fanpage Chuyện kể từ những chuyến đi nhé! Thân ái.

Update 1: Đường bay của Vietjet đã ngưng khai thác chặng Sài Gòn – Myanmar từ năm 2018. Các bạn buộc phải chọn các hãng bay khác đắt hơn hoặc bay từ Hà Nội.

Bài & ảnh: Huyền Trần. Mọi bài đăng copy hoặc trích dẫn lại, vui lòng ghi nguồn chuyenketunhungchuyendi.com

Một suy nghĩ 23 thoughts on “[Đuổi theo mặt trời] Nghỉ dưỡng ở Inle

  1. Pingback: [Đuổi theo mặt trời] Tắm nắng Mandalay – P3

Bình luận về bài viết này